Đó là một ngày thu trời xanh,mây tạnh hắn Lạc Tôn người mà y yêu thương nhất cũng là người làm y đau nhất, hắn vì bảo vệ 1 nữ tử mà không ngàn ngại đưa y vào con đường chết. Hôm đó hắn vì muốn bảo vệ cô ta mà ko tiếc gì tặng y cho Ma Vương. Đáng tiếc thay cho thứ tình cảm nhỏ nhoi của y đã trao nhầm cho 1 kẻ tệ bạc. Ngày hôm đó y đã khóc, khóc rất nhiều khóc không phải vì đã bị đem tặng cho người khác mà y khóc vì đã quá ngây thơ khi yêu hắn đậm sâu như vâỵ . Nhưng cũng chính vì lần đó mà y cũng đã biết được rằng trên thế giới này ai mới là người thương y thật lòng. Có lẽ người không ngờ tới Ma Vương Dạ Thiên Bắc lại là người yêu y nhất, yêu y từ cái ngày y vẫn còn ngây thơ, hồn nhiên, yêu từ cái ánh mắt, cái nụ cười đầu tiên của y. Nhưng người chưa từng đến gần y chưa từng nói chuyện với y là bởi vì tiên và ma không đội trời chung với nhau, người sợ làm ảnh hưởng tới y nên chỉ dám âm thầm theo dõi y từ đằng xa, đau đớn thay y sau những lần bị tên cặn bã Lạc Tôn hành hạ, chửi rủa. Năm đó y cảm kích tên Lạc Tôn đó là vì không màng sống chết mà cứu y khỏi nguy hiểm, nhưng sự thật lại không hề như thế, hôm đó ở động hồ ly là Dạ Vương cứu y chứ không phải hắn, là khi lúc tỉnh dậy người đầu tiên y nhìn thấy và là người đang lau những vết thương ấy cho y đó là hắn nên y lầm tưởng người cứu mình là hắn, y không yêu hắn mà y chỉ muốn trả lại ân nhân đã cứu mạng mình nên y mới nhẫn nhục chịu đựng sự nhục nhã suốt bao năm qua. Nhưng giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ hết rồi, người cần được trả ân cũng biết rồi, người yêu thương và luôn âm thầm bảo vệ mình cũng biết rồi vậy nên hãy sống 1 cuộc sống hạnh phúc nhé.....