Gia đình em có ba người,gồm có mẹ,bố và em. Hồi còn bé,em thường nghĩ bố mẹ rất yêu thương em nhưng đến khi em dần lớn lên,em cảm thấy bố mẹ không như em nghĩ. Em không hay tâm sự với ai cũng không viết nhật kí mà tự giấu trong lòng. Em vừa thương bố mẹ vì đã nuôi lớn em,chăm sóc cho em mỗi khi em ốm vừa ghét bố mẹ vì hay mắng chửi em,so sánh em với người khác không quan tâm em bằng con người ta,luôn nhẹ nhàng với những đứa con trai của họ hàng người thân. Bố em thường hay quát mắng em,ông ấy có thể soi mói từng chi tiết nhỏ ra để chửi em,mỗi khi ông ấy có chuyện gì bực bội thì đều trút giận lên người em hết. Còn mẹ thì cũng hay quát mắng em lắm,sơ hở một cái là cầm cái cây lên muốn đánh em liền hihi. Có lần mẹ từng nói với em rằng là "sao mày không chết luôn đi? Tao hối hận vì sinh ra mày. Tao cảm thấy rất nhục nhã" lúc đó em chỉ biết im lặng mà nghe mẹ buông những lời chửi rủa. Ba mẹ em có lẽ là rất thích con trai,dạo gần đây người quen của nhà em qua ở chung.Nhà cô đó có một thằng con trai học lớp 4,mẹ bắt đầu chửi em và đánh đập em nhiều hơn. Mẹ luôn cười đùa và nói chuyện với nó,nó mà nói giỡn cái gì thì mẹ em cười liền nhưng mà khi em nói giỡn với mẹ thì lạ lắm, mẹ không cười với em mà còn chửi em hỗn nữa. Nhưng mà tại sao?em cũng đùa với mẹ bằng cách thằng bé đó đùa với mẹ mà? Em và thằng bé đó ở nhà cùng nhau như mọi ngày, nhưng hôm nay thì khác lắm. Thằng bé đó phá đồ của em,còn tự tiện nói với mẹ em là em thích ăn (...) nhưng mà món đó là món em ghét nhất,mẹ em cũng biết mà nhỉ? vậy sao mẹ vẫn mua cho em ăn? em bảo thằng nhóc đó lanh cha lanh chanh. Thế là chiều về thằng nhóc đó kể lại với mẹ em rằng em chửi nó lanh cha lanh chanh, mẹ em bảo là thằng bé có lòng tốt kêu tao mua về cho mày ăn mày không cảm ơn nó mà còn thái độ với nó như vậy là sao?,mẹ em chửi em trước mặt mọi người em chỉ biết cúi mặt xuống khóc và tự thầm nghĩ Em mới là con gái của mẹ mà? sao mẹ không nghe em giải thích mà chỉ nghe lời của thằng nhóc đó nói? em còn tưởng thằng nhóc đó là con của mẹ chứ không phải là chính em...