Crush một người.
Tác giả: Thuỳ Linh
Học đường;Ngôn tình
Cuộc đời của chúng ta có thể coi như một câu chuyện vậy, ở đó chúng ta chính là nhân vật chính mà không phải ai khác. Nếu chúng ta luôn nỗ lực cố gắng, sống cuộc sống của chính mình thì không còn gì để nuối tiếc nữa. Cuộc sống là những tình tiết bất ngờ mà chúng ta không thể nào biết trước được nó sẽ xảy ra hay xảy ra như thế nào. Cũng như vậy, sự xuất hiện của cậu khiến cuộc sống của tôi đảo lộn.
Xin chào, tôi là A hôm nay sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi và anh ấy để các bạn có thêm động lực theo đuổi người mình thương nhé!
Đến năm tôi lên lớp 10, vẫn không biết được tình yêu là gì, chỉ biết cắm đầu vào học, vì tôi tin rằng, không ai có thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Thật ra là tôi rất sợ bị tổn thương, là người đã được tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu cuộc tình tan vỡ, yêu là gì, là đau khổ như người ta vẫn thường nói sao? Tôi cũng không biết rõ nữa.
Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân, liệu trên cuộc đời này có thực sự tồn tại tình yêu đích thực không? Rồi dần dần tôi khép cánh cửa trái tim mình lại một cách nhút nhát, tự hứa với bản thân sẽ không yêu ai trước năm 25 tuổi. Nhưng đúng là đời không như mình nghĩ, vừa mới quyết tâm được vài tiếng thì đột nhiên va phải một cảnh tượng như muốn vả vào mặt mình một phát… trời!!!
Trên sân trường, hàng cây xanh xanh khẽ đung đưa, bầu không khí của buổi sáng mùa thu sao mà động lòng người thế. Haizz, một ngày mới tốt lành cố lên cô gái. Tôi bước chân nhẹ nhàng vào trường bắt đầu một ngày học tập thật vui vẻ. Sau bao lâu, cuối cùng thời khắc khai giảng năm học mới đã đến vui quá đi. Cuối cùng tôi đã trở thành học sinh lớp 10 rồi. nhưng ngày khai giảng hôm đó quả thực là một ngày đáng nhớ nhất trong thời học sinh cửa tôi. Bạn hỏi tại sao ư?
Trời ơi, một giây trước mới nhè nhẹ bước chân vào trường thì giây sau đã phải phi thật nhanh vì đến trễ, các bạn học đã đến đông đủ, lớp mình cũng xếp hàng xong rồi trơi ơi, chỉ một vài phút nữa là sẽ bắt đầu. Nhận thấy được những sự nguy hiểm đang đến gần tôi lao nhanh đi cất xe rồi chạy qua chỗ tập trung, thở hổn hển, rồi cô bạn tôi bảo :
” Ê sao mày đến muộn thế, lên lớp lấy ghế đi”
"–Há, chưa lấy cho tao à ? " thôi toang....
Rồi tôi lại phi lên lớp, trải qua bao dan nan thử thách cuối cùng tôi đã tìm thấy em nó và mang nó xuống chỗ tập chung. Những tưởng đã xong, ai ngờ vừa đặt mông được ngồi vào cái ghế tôi chợt nhận ra. Trời đụ, quyên chìa khóa ngoài xe chưa rút rồi, tôi có phải đã tạo ra cái nghiệp khủng khiếp gì không, vừa đứng lên định đi lấy thì…:
”Các em ổn định chỗ ngồi, buổi lễ khai giảng của chúng ta chuần bị bắt đầu”.
...Thôi bỏ đi, tí tôi chạy ra lấy cũng được, nói thế chứ tôi lo lắng lắm, tại tôi đến muộn còn vứt xe ở lớp bên cơ. Hic, rồi cuối cùng buổi khai giảng với tâm thế lo lắng à nhầm hồi hộp đến tột độ của tôi cũng đã kết thúc, như một phép màu đã xuất hiện với tôi, tôi đã quên hết sạch, không nhớ là phải đi lấy chìa khóa luôn ấy. Cứ thế đi theo tiếng gọi của con tim, lên lớp, thật nực cười, đi lên hết cầu thang vừa bước chân vào lớp rồi tôi mới nhận ra mình chưa lấy chìa khóa, lại một lần nữa tôi phi như bay xuống, như một cuộc đua malaton vậy á.
OMG, hic, chìa khóa của tôi đột nhiên không thấy đâu nữa, tìm một hồi quanh đấy cũng không có, tôi linh cảm thấy thôi trưa nay dắt bộ về rồi thôi xong :<<<
Biết là không tìm thấy, tôi lại đi lên hic, cứ cắm cúi mà đi vậy đó, tôi đen quá mà, kê như 7748 kiếp nạn của Tôn Ngộ Không mà vẫn chưa lấy được kinh vậy đó. Đang đi thì đột nhiên va phải cái cây ngay đó, ui zaa đau vaiii ....☺️thôi không sao tôi nghị lực mà, lại chạy lên lớp, nhìn mọi người đông đúc mà buồn. Rồi đột nhiên nghe được tiếng ai đó gọi tôi, tôi bỗng ngồi hụt xuống, suy nghĩ một hồi:
” Hôm nay đen vậy có lẽ nào là ảo giác không? "
Vì cái suy nghĩ ấy mà tôi không đứng lên nữa, đột nhiên tiếng gọi ngày một gần, cuối cùng cũng chắc chắn, tôi đứng phụt phát dậy mà không suy nghĩ.Ay za, hình như lại va phải gì đó làm tôi ngã xuống, lại va đầu chúng ai rồi, tôi chưa kịp ngẩng đầu lên để xin lỗi người ta thì con bạn chạy từ sau tới thu hút sự chú ý của tôi, lúc đứng lên thì ngta cũng đã đi rồi. đúng con bạn tốt. Nhưng người ta có câu:
” Đã là định mệnh của nhau thì đâu dễ dàng lướt qua nhau như vậy chứ “.
Đúng thật vậy chúng tôi đã gặp lại nhau, nhưng bất ngờ hơn là, đó chính là crush của một đứa bạn của tôi. Nói là crush thì cũng hơi quá nhưng nó rất mến cậu ấy từ cái lần đầu tiên gặp. Kể ra thì tôi và cậu ấy cũng có duyên lắm chứ, cấp 2 học cùng một đội mà lên cấp 3 lại học cùng một lớp. Ban đầu tôi cũng không để ý đến cậu ấy nhưng kể từ khi người bạn kia bắt đầu nói nhiều hơn về con người này thì tôi mới để ý tới và phát hiện ra cậu là một con người thật hoàn hảo. Hồi đó thời gian ngắn ngủi đến nỗi tôi chỉ nói với bạn một câu nhưng chính câu nói đó đã khiến tôi cảm thấy cậu là một ngươi có thể nói là max coolboy cứ vậy mà tránh xa. Dường như trong một khoangrt hòi gian dài tôi đã không còn nhớ cậu là ai nữa. Rồi định mệnh lại đưa chúng ta thi đậu cùng một ngôi trường cấp 3 mà còn cùng lớp cơ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại:
”Ông trời đâu cho ai tất cả cũng đâu tạo ra thứ gì đó thực sự hoàn hảo như vậy”.
Đến gần hết kì 1 rồi mà chỉ nói với nhau được mấy câu, như thể là hai người xa lạ không quen biết gì ấy. nhưng cuối cùng thì thời gian cũng đã đến. Một buổi sáng mát mẻ trong xanh của mùa thu, lá vàng theo tường cơn gió thổi cuốn bay, lãng mạn thế nhở. Hôm đấy lớp tôi có giò thể dục thế là cả lớp cùng đi ra sân tập vì là giờ đá cầu nên cầu bay tứ tung vui ghê:-O. Rồi đột nhiên đang đi trên bãi cỏ xanh mướt thì đột nhiên….một quả cầu do ai đó ném về phía tôi, quỹ đạo có hướng bay thẳng mặt tôi vận tốc theo đà gió chỉ vài gây nữa là vào măt tôi rồi. khi chỉ còn cách khoảng 5cm, khi tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì dột nhiên một bàn tay búp măng đẹp cực đưa tay ra chặn quả cầu lại. Ổooo sao mà trời hôm nay lại đẹp như thế nhỉ, ánh nắng như tô điểm, như chảy nhẹ nhàng trên đôi vai của cậu. Có lẽ chính thời khác đấy tôi đã thích cậu mấccc ròiiiii..(≧▽≦)
Nhưng mà không hiểu sao đến hết lớp 11 rồi mà chúng tôi vẫn chưa nói với nhau được bao nhiêu, tôi cũng vì việc học tập của mình mà dường như đã quên đi đoạn tình cảm mà tôi dành cho cậu. Nhưng đến đây cậu ấy vẫn là nhân vật chính trong chuỗi những ngày nhàm chán của tôi. Haha rồi cũng đến ngày chúng ta có cơ hội nói chuyện hihi, có lẽ là duyên phận mà hôm đó cô cho bốc thăm đổi chỗ cậu bốc trúng ngồi trước tôi còn tôi ngồi sau . Awww chả nhẽ duyên số lại đến sớm như vậy sao ???
Không !!! đương nhiên là vậy rồi, sao mà suôn sẻ được !
Ngồi gần là một chuyện nhưng quen thân lại là một chuyện khác, mỗi lầ tôi muốn gọi cậu là lại phải suy nghĩ..
“ Cậu ấy có đang thấy mình phiền không nhỉ ?” Ủa mình có nên gọi cậu ấy không hmm rồi cuối cùng tôi cũng dám đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng nhẹ vào vai câu…
-" M oiii!!! "
-"Há ?" :>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
Thế đấy, tôi còn tìm cách típ cận cậu cơ hmmm. Nhưng người tính không bằng trời tính dần dần, cậu không rung động nhưng tôi lại mệt rồi, khi tôi càm thấy chán nản nhất thì tôi cần cậu nhưng người ở bên tôi những lúc như vậy lại không phải cậu mà lại là cậu pé :> trẻ trâu ngồi cạnh tooiiiii.
Hai đứa suốt ngày cắn nhau như chó với mèo.. dần dần, những kỉ niệm tôi và cậu không tăng mà tôi với cậu ấy lại nhạt nhòa đến mức kì lạ, đến nỗi tôi còn không nhận ra. Đến khi tôi nhận ra sự thay đổi này thì thật bất ngờ. Cậu ấy bỗng xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
‘ Sao trước đây mình không để ý đến cậu ấy nhỉ?.’
’.Hay là…..’
Một thứ suy nghĩ kì lạ bỗng nhiên vụt qua tâm trí tôi nhưng không ở lại lâu, nó vụt biến mất, tiếng trống tan trường bỗng vụt kéo tôi về thực tại..
'aizzz chít tiệt.. ‘ Tôi quay ra sắp sách vở để ra về.
" Èooooo đói thế!!!!!!". (ᗒᗩᗕ)
Lúc quay lại bỗng cảm thấy có gì đó trước mặt… Trời ơi! Là cậu ấy !! Crush của tôi! Tôi đã vô tình va vào lưng cậu ấy!!!! Không gian lúc này đối với tôi mà nói như chững lại, mọi tiếng động như tan biến, lặng thing điến nỗi tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp, từng nhịp một. Mặt tôi bỗng dần đỏ lên, nóng ran đến lạ lùng, sao có thể như thế nhỉ? Giây phút ấy tôi dường như chắc chắn với tình cảm của mình. Nghe lâu nhỉ? Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn có vài giây thôi! Nhưng thật tuyệt!!! aiz chết mất
’ Lỡ say anh mất rồi, ‘ m đang làm gì vậy’ ??(-_-;)
tiếng ọi của con bạn bỗng kéo tôi về thực tại, tôi vội vàng đẩy cậu ra và ra về. Nhưng…… từ giây phút ấy hình ảnh cậu bỗng in đậm trong suy nghĩ của tôi’
Có những lúc, ngồi ngẩn ngơ một mình trong một không gian rộng lớn, tôi đã tự hỏi mình :
‘ M bị làm sao thế hả?’ .
.Bỗng một suy nghĩ kì lạ lên lỏi trong trái tym nhỏ bé của tôi:
’ hayy là mình nói cho cậu ấy biết nhỉ?’…
’ cậu ấy có biết mình thích cậu ấy không nhỉ???.
"nhớ đến nụ cười của cậu tôi bất giác cười lên một tiếng
"hahahhah"
Sao có thể đẹp đến vậy nhỉ? 'Azzzzzzzz.. Nhưng khi bản thân rung động với một ai đó cảm giác đầu tiên là tự ti..:0
Bỗng tôi lại bất giác buồn, bầu trời sầm lại, dườn như cảnh vật cũng có thể hiểu được lòng người… Nhìn lại bản thân tôi thấy buồn quá, không chút nào xứng với người ta.Không xinh đẹp, không nổi bật, đối với cậu ấy tôi chỉ như’ ngọn cỏ bên đường vậy’ .
Nụ cười trên môi cũng dần tắt, thay cho cảm giác vui đến bật cười lúc nãy là một thứ tâm trạng khó diễn tả. Phải chăng, mọi thứ chỉ là do tôi tự suy diễn?? Tôi bị thao túng tâm lí rồi ư? Bị thao tứng bởi thứ cảm giác mới mẻ, bởi thức cảm giác ngọt ngào mà lại rất tươi mới? Không được!! mình phải quay lại thôi!! Tôi quyết định sẽ không nghĩ đến nó nữa. Tôi đã đưa ra một quyết định :’ Mình phải che giấu thứ cảm giác này thôi, khong thể tiếp tục nữa’’
Nghĩ rồi tôi đứng dậy đi về..
Tối hôm ấy, tôi bỗng bật khóc…..
Tôi có thể làm như thế được mà…
‘ Sao mình lại khóc ? Sao mình lại buồn thế? Sao mình lại yếu đuối đến thế?? .'
Tôi cố gắng an ủi, chấn tĩnh bản thân, nhưng bất giác nước mắt cứ ứa ra khóe mắt..
‘ Đây là thứ người ta gọi là TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG SAO?’
Đã quyết định chôn vùi rồi sao vẫn khó đến thế nhỉ
Trong lúc tôi đang chìm trong nước mắt, chìm trong những thứ suy nghĩ tiêu cự thì :Tinh tinh..’ tin nhắn thông báo của một ai đó..
Tôi lấy tay quyệt đi dòng nước mắt vẫn đang không ngừng rơi. Khóe mắt cay sè vì khóc, lờ mờ cầm chiếc điện thoại trong suy nghĩ:
’ Đứa nào nhắn lúc này thế? Dồ à??’
Nhưng khi vừa đọc dòng tin nhắn ấy, cả người tôi bỗng run lên, bàn tay như mất hết sức lực, nước mắt lại tràn ra, tôi bật khóc nấc lên!! đó là hình ảnh cr tôi và một cô gái..Một cô gái xinh xắn! Không phải tooii…….
Cứ thế tôi khóc, Nghĩ đến nụ cười ấy, nghĩ đến những giây phút thoáng qua, nghĩ đến cảm giác lúc tôi cười ngây ngô vì được nhìn cậu dưới ánh nắng, trái tim tôi như ngàn vết dao đâm vậy, ‘ Nó đang rỉ máu’ Mọi chuyện thật tồi tệ, cảm giác ấy.. ‘ Cũng phải, mọi chuyện đều do mày tự biên tự diễn mà…’༎ຶ‿༎ຶ
😭...TwT rút ra kinh nghiệm bản thân đừng nên yêu sớm=))
Người viết: Nelly/
. Trần Bích Ngọc