Ngoài trời vẫn đang mưa rả rích ,thỉnh thoảng lại có đợt gió mạnh thổi vào những hàng cây ,một cảm giác buồn đến nao lòng .Lúc này tôi chỉ mong trời tạnh mưa để tôi chạy thật nhanh đến nhà mấy đứa bạn để tám chuyện luyên thuyên đến không hồi kết của “lũ” trẻ chúng tôi .Đang trầm tư suy nghĩ những câu chuyện không đâu vào đâu ,tôi bỗng nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ .Ai đấy nhỉ? Ai mà gọi cửa vào lúc này ? Tôi chạy ra khẽ mở cánh cửa thì tôi vô cùng ngạc nhiên ,một cô bạn cũng trạc tuổi tôi toàn thân ướt sũng ,môi run cập cập vào nhau trên tay thì đang cầm một tệp vé số .Tôi ngạc nhiên hỏi : Bạn là ai? Vào nhà mình có việc gì không ? Bạn đó nhìn tôi với cặp mắt ánh lên sự cầu cứu rồi nói nhỏ lí nhỉ trong cuống họng đến nỗi phải tập trung hết sức mới nghe được .
Bạn cho mình trú nhờ một chút được không ? Mưa quá !
Tôi nhìn một lúc rồi cũng mở cửa cho vào nhà .Nhìn thấy bạn co ro vì lạnh , tự nhiên tôi thấy thương vô cùng .Tôi chạy đi lấy một ly nước ấm cho bạn uống .sau đó hai đứa ngồi trò chuyện cứ như là đôi bạn thân của nhau từ thủa nào ấy .hỏi ra mới biết bạn tên An Nhiên ! Cái tên cũng khá là dễ thương giống như khuôn mặt của bạn vậy .Tôi mạnh dạn hỏi An Nhiên .Cậu còn đi học không ? Câu bán vé số hả ?
An Nhiên nhìn tôi một lúc rồi nói .Mình nghỉ học rồi .Nhà mình nghèo lắm không có điều kiện để học ,mình phải đi bán vé sổ để lấy tiền .nghe An Nhiên nói đến đây tự nhiên tôi thấy thương bạn đến vô cùng .tôi cố nén lòng hỏi bạn câu nữa .
Mẹ câu làm gì vậy ? Có bán vé số cùng cậu không ?
Nghe tôi hỏi đến đây .An Nhiên đứng dậy hai con mắt ướt đẫm lệ .Mẹ mình bị bệnh nặng lắm .Mẹ không đi lại được .mình chỉ muốn kiếm nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ .Tôi đi lại gần đưa bàn tay lên vai của An Nhiên như một niềm an ủi và động viên ...Ngoài trời cũng bắt đầu hết mưa những tia nắng yếu ớt bắt đầu vươn mình thức dậy .An Nhiên lại vội vàng chia tay tôi để trở về nhà bên mẹ .Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã có thêm một người bạn đáng để trân trọng .