Thế Thân ?
Tác giả: Lie-Teia yong
____________
/bịch / cả hai ngã ra sau
'Đ_t m_ thằng ch_ nào đi mà đ*o nhìn đường vậy ! ' hắn đứng dậy định quát tháo thì một gương mặt xinh đẹp lại thân quen một cách lạ kì xuất hiện trước mặt hắn
"A tôi xin lỗi " cậu vội vàng đứng dậy rồi cúi người xin lỗi
'Là Lina ' hắn vội vàng giữ hai tay cậu lại
"Lina là em là em đúng không em quay về rồi ? Em suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta rồi sao " hắn gương mặt vui vẻ cực kỳ thốt lên hai bàn tay hắn đang nắm lấy vai cậu cũng tự nhiên mà giữ chặt như thể sợ người trước mắt đi mất vậy
"A đau" cậu thốt lên vì bị hắn giữ chặt
Nghe cậu thốt lên hắn mới hoàn hồn lại rồi thả ra
"tôi xin lỗi nhận nhầm người rồi" 'không phải em ấy' hắn xin lỗi khuôn mặt đượm buồn cậu thấy vậy cũng lúng túng nói
"A không sao không sao " sau đó hắn bỗng nhiên muốn làm quen
"Để xin lỗi vì việc hồi nãy thì tôi có thể mời cậu đi uống nước ?" hắn cười tươi nói như thể gương mặt đượm buồn ấy chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt hắn
"À không cần đâu chỉ là một việc nhỏ thôi mà" cậu khá ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng khéo léo từ chối lời mời này
"Cậu từ chối như vậy khiến tôi cảm thấy tội lỗi lắm " hắn lại bày ra gương mặt u sầu
thấy hắn như vậy cậu cũng mềm lòng mà đành đồng ý
"Tôi đồng ý là được mà " nghe cậu nói vậy hắn cười
"Vậy thì tốt quá tôi biết một quán nước gần đây " hắn cười rồi chỉ đường cho cậu cậu cũng theo phép lịch sự tối thiểu mà đi theo hắn
Sau đó cả hai giới thiệu tên tuổi với nhau
"Tôi tên là Trafalgar D.Water Law còn cậu?" hắn mỉm cười
'Tra phao siêu nhân gao ? Gì cơ tên anh ta buồn cười thật đấy ' cậu nghĩ rồi cũng thốt lên
"Tôi tên là Monkey D.Luffy " cậu cười
'Monkey? Gia tộc lớn đấy phải không '" Luffy em quen người nào tên Dragon không " hắn hỏi
"..đó..là ai?"
Sau đó hắn xin phương thức liên lạc với cậu cậu cũng lịch sự mà kết bạn
Những ngày sau đó không biết vô tình hay cố ý mà đi đâu cậu cũng gặp hắn và hắn luôn cố gắng bắt chuyện với cậu mỗi khi gặp mặt hoặc là trên tin nhắn
Sau 3 tháng hắn tỏ tình với cậu cậu có chút do dự nhưng cũng từ chối
Cứ tưởng vậy là xong nhưng điều cậu không ngờ là hắn vẫn như vậy
Và chẳng biết từ lúc nào cậu đã bắt đầu nghĩ về hắn nhớ hắn đây chẳng phải là biểu hiện của sự tương tư?
2 tháng sau đó hắn không ngừng tỏ tình và tán tỉnh cậu nhưng hôm nay hắn không tỏ tình nữa mà hắn cầu hôn
Cậu rất bất ngờ hơi do dự nhưng cũng đồng ý biết làm sao đây trong thời gian ngắn là 5tháng cậu đã yêu hắn rồi
Cậu cứ tưởng hạnh phúc đã đến với mình sau khi cậu gả vào nhà hắn
Lúc đầu mới vào cậu cũng sống như ở nhà mình nhưng chỉ ngay sau đó Hắn đã yêu cầu cậu tập nấu ăn
"Luffy em tập nấu ăn đi " hắn vừa nói vừa ăn đồ hắn nấu
"Tại sao chứ ?"
"Anh muốn ăn đồ em nấu ~"
Sau đó yêu cầu cậu đổi phong cách trang phục
Đến cả tính cách hắn cũng yêu cầu cậu tập đổi thành tích cách mà hắn yêu cầu
"Luffy em đi xóa sẹo đi" hắn yêu cầu cậu
"Không được " cậu nhất quyết không đồng ý nên hắn mới thôi
Trừ vết sẹo mọi thứ của cậu đều được thay đổi theo ý hắn
Nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân đã không còn là bản thân mà là một người khác vậy..nhưng vì người cậu yêu cậu nguyện thay đổi mọi thứ
"Torao anh mau xuống ăn cơm đi " cậu gọi với lên tầng
"Anh tới liền " hắn trả lời rồi lơ ngơ mà bước xuống tầng
"Ô thức ăn ngon ta" hắn ăn rồi khen nức nở
"Tất nhiên đồ em nấu mà" cậu tự hào nói
Hắn nghe vậy thì phì cười
Những ngày tiếp theo trong cuộc sống hôn nhân của cậu thật sự rất hạnh phúc khiến bao nhiêu người phải ghen tị
Cậu đang lau chùi
/choang/ bức ảnh rơi xuống vỡ tan tành hắn nghe vậy liền lao ngay vào phòng cậu cứ tưởng hắn sẽ lo lắng cho cậu như mọi khi nhưng..tiếng chát vang lên khắp căn phòng
"Em làm cái quái gì vậy hả Luffy!" hắn tát cậu một cách không do dự khuôn mặt của hắn đầy sự tức giận
Cậu giật mình rồi vội vàng cúi xuống dọn dẹp
"Em..em xin lỗi em không biết tấm ảnh này quan trọng với anh như vậy " cậu cầm bức ảnh lên trong đó là hắn với một cậu trai trẻ có khuôn mặt giống với cậu y như đút chỉ khác mỗi sẹo
'Sao lại giống mình đến như vậy? Kiểu trang phục này..'
Cậu đơ người hắn nhanh chóng giật lấy bức ảnh mà bảo vệ nó
"Từ nay tôi cấm cậu vào phòng tôi ! " câu nói của hắn tràn đầy sự tức giận khiến cậu ngỡ ngàng
Từ khi việc đó sảy ra cậu luôn nghi ngờ cậu trai trẻ trong ảnh là ai mà tại sao lại giống cậu đến vậy..hay là cậu giống cậu ta..đó có phải là lý do hắn muốn câu thay đổi mọi thứ? suy nghĩ đó luôn khiến cậu không ngủ được nhưng lâu dần cậu cũng quên đi việc đó cho đến khi gặp hắn và cậu ta
"hôm nay phải gọi anh Ace với anh Sabo đến chơi mới được " cậu vui vẻ mua đồ trong siêu thị thì bất trợt thấy cảnh tượng khiến cậu đơ người
Cảnh đó là gì mà khiến cậu phải đơ cả người ? Tất nhiên là..cảnh người chồng tốt của Luffy và một người có vẻ ngoài y sì đúc Luffy đang hôn nhau giữa siêu thị
Cậu không thể tin nổi sự việc trước mắt cậu muốn lao lên và hét lên rằng cậu ta là ai tại sao anh lại hôn cậu ta tại sao cậu ta lại giống cậu y đúc như vậy nhưng chẳng hiểu sao tiếng nói ấy lại mắc nghẹn ở cổ họng mà chẳng cách nào thốt ra cậu tự trấn an bằng cách nghĩ rằng đây chỉ là hiểu lầm nhưng người chồng yêu quý của cậu lại ôm cậu ta trông có vẻ rất hạnh phúc cái biểu cảm đó cậu chưa từng thấy chưa từng thấy..điều đó khiến cậu khụy xuống nhìn người chồng thương yêu cậu bao lâu rời đi với cậu ta
"Hửm Luffy kia phải không "
"Luffy em ấy tại sao lại như vậy mau lại xem"
'Anh Sabo anh Ace..'
Nói rồi hai người chạy lại gần Luffy
"Luffy em sao vậy em mệt ở đâu hả tại sao lại ngồi ở đây " Sabo lo lắng hỏi han
Lúc Ace chạy tới thì nhìn thấy chồng của cậu đang tay trong tay với người khác Ace nhìn thấy cảnh đó chỉ muốn lao vào đấm hắn
"Má nó ! Thằng chó đấy dám " Ace tức giận định lao lên thì được cậu giữ tay lại Sabo thấy vậy cũng chỉ đành nói
"Ace về nhà rồi nói giờ cậu đi thanh toán đống đồ này đi tớ đưa Luffy ra xe trước " Sabo nói rồi đi ra khỏi Siêu thị
"Ừm " Ace vẫn tức giận nhưng đành nhịn xuống mà đi thanh toán
Sau khi về nhà
Cậu òa khóc nức nở
Sabo cũng chỉ biết vỗ về an ủi
"Thằng đấy mà về đây thì tao cho biết tay " Ace giọng tức giận mà quát
Ace vừa nói dứt câu thì cửa được mở ra
"Luffy anh có chuyện muốn nói với em " hắn bước vào nhà
"em rủ hai anh về chơi à " hắn nói rồi cởi giày
Nghe thấy tiếng hắn Ace tức giận đến gần hắn rồi đấm
"Mày còn biết về ?! " Ace đấm liên tục khiến hắn không có cơ hội phản kháng mà có cơ hội cũng chẳng phản kháng được
"Anh Ace dừng lại..hức.." giọng cậu nức nở vang lên
Nghe vậy Ace cũng dừng lại
"Mày cứ liệu hồn tao ! " nói rồi Ace ngồi lên ghế
Còn hắn thì chưa hiểu gì thì hắn liền chỉ chích
"Luffy tại sao em lại nói với anh Ace đánh anh ?" giọng hắn khó chịu
Cậu không quan tâm câu hỏi của hắn Cậu cũng chỉ ảm đạm hỏi
"Hôm nay..người..trong siêu thị..là ai.." khi hỏi câu đó nước mắt cậu không nhịn được rơi không ngừng
Hắn im lặng không nói nhìn thấy vậy Cậu nói với Sabo và Ace
"Anh Ace anh Sabo hai anh về đi hôm sau qua chơi nhé " cậu mỉm cười một cách thương đau
"Law mày liệu hồn tao đấy tao " Ace đe dọa hắn
"Luffy em.." Sabo lo lắng khi hai người trở về thì Law sẽ làm gì đó Luffy
"Không sao hai anh mau về đi " cậu mỉm cười cho hai người yên tâm
Sau khi hai người đã trở về
"Anh nói đi Torao..người trong siêu thị với anh là ai..tại sao lại giống em như vậy " cậu run rẩy hỏi
"Thấy rồi ?" hắn thản nhiên nói
"Thấy?.." cậu run rẩy không tin
"Chậc " hắn khó chịu
"Đó là người trong bức ảnh phải không.." cậu vẫn hỏi
"Đúng đây thì sao " hắn đáp lời cậu mà không do dự
Cậu nghe vậy chỉ biết im lặng..
"À này Luffy xíu nữa em ấy sẽ đến đây sống em dọn dẹp phòng rồi ra phòng khách ngủ nhé " nghe vậy cậu chỉ biết lặng người
"Anh..định ngủ chung với cậu ấy?.." Cậu do dự hỏi
"Em không cho?"
"Nhà anh mà anh muốn..làm gì thì làm thôi.." nói rồi Cậu đứng dậy vào phòng dọn đồ qua phòng khách
Đáng lẽ Cậu ngoan ngoãn như vậy hắn phải vui nhưng chẳng hiểu sao một cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng hắn
'Em ấy cam tâm để mình ngủ với người khác?' hắn khó chịu nghĩ nhưng bỗng lại có tiếng chuông cửa cắt ngang suy nghĩ của hắn hắn thấy vậy bèn ra mở cửa
Hắn vừa mở cửa
"A Law " cậu ta ôm trầm lấy hắn
Tất nhiên cảnh đó đã được đi vào tầm mắt của cậu
Hắn thấy cậu nhìn thì ngập ngừng đầy cậu ta ra
'giống thật..' "Xin chào " cậu chào bằng phép lịch sự tối thiểu
"Đây là vợ anh sao nhìn giống em thật đấy " cậu ta hồn nhiên thốt ra câu
Cậu lặng người
"Anh thật là nhớ em quá thì phải tìm em chứ tại sao lại TÌM một THẾ THÂN" cậu ta nói
'Tìm? Thế thân ' suy nghĩ hỗn tạp
"Thôi nào em mau vào nhà đi đống đồ này.."
"Để em ấy dọn đi " hắn nói rồi dắt cậu ta đi thăm quan nhà
Cậu nghe vậy cũng dọn dẹp đồ của cậu ta vào phòng của hai vợ chồng
1 lúc sau cậu xuống bếp
"Em muốn tự nấu sao " hắn nhẹ nhàng nói
"Em sẽ nấu những món anh thích " cậu ta sắn tay vào bếp
Cậu nhìn cách nấu quen thuộc hành động quen thuộc này..y như hắn đã yêu cầu cậu làm y như vậy..
Đứng đơ người một lúc cậu cũng vào phòng bếp ngồi xuống ghế
'hóa ra..bắt mình nấu ăn là do cậu ta cũng biết nấu ăn..' cậu thất thần nhìn hai người đang âu yếm trong bếp
Sau một lúc lâu sau thức ăn được dọn ra bàn
"Này anh mau ăn đi " cậu ta gắp thức ăn cho hắn
Hắn do dự không ăn
"Anh chê em nấu dở nên không ăn sao ?" cậu ta hậm hực nói
Hắn thấy vậy định gắp lên ăn thì
"Anh ấy không thích ăn thứ này " nói rồi cậu gắp món đó vào bát của mình
Nghe cậu nói vậy cậu ta tức giận nhưng không để lộ
"Ô em xin lỗi..em cứ nghĩ anh vẫn thích ăn như trước đây " cậu ta tỏ ra yếu đuối thấy rõ
Hắn thấy vậy bèn gắp lên và ăn một cách khá là gượng gạo
"Em ấy nói đùa đấy anh vẫn thích mà " hắn nói
".." cậu ngạc nhiên vì hắn chưa từng như vậy phải biết rằng những hắn không thích ăn hắn sẽ không đụng tới kể cả đồ cậu nấu vậy mà bây giờ..quả nhiên cậu ta quan trọng với hắn
"Vậy thì tốt quá " cậu ta cười rồi nhìn cậu Khiêu khích
"À hình như chưa giới thiệu phải không Luffy em ấy tên là Lina là bạn của anh "
'Lina là cái tên đầu tiên khi nhìn thấy mình..' cậu nghĩ rồi nhìn cậu ta 'bạn?'
"Còn Lina đây là Luffy " nói rồi gắp thức ăn cho cậu ta mà bỏ quên cậu
Sau đó..
"em có việc ra ngoài trước " cậu nói rồi ra ngoài
"Luff--"
"Law anh mau vào đây giúp em chút " cậu ta ngắt quãng lời hắn
Tối hôm đó
"Law anh mau vào ngủ đi muộn rồi đó" cậu ta gọi hắn
'Luffy tại sao bây giờ còn chưa về ! ' hắn thay vì nghe thấy lời cậu ta thì hắn lại chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình
*Cạch* cậu bước vào
"Luffy tại sao bây giờ em mới về " hắn thấy cậu liền thoát khỏi suy nghĩ mà chất vấn cậu
Cậu nhìn hắn rồi đượm buồn
"Anh chưa ngủ sao " cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại hắn
'Tại sao mình lại chờ em ấy ' hắn nghĩ rồi bực bội
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _