Lâm Vãn Kỳ là thiếu nữ xinh đẹp uỷ mị tựa như hoa sắc nhẹ tàn ở đời người chúng ta.
Cô ấy tựa như cánh hoa mẫu đơn vừa mang nét hiền thục lại vừa mang vẻ kiêu sa diễm lệ,Nhưng có lẽ cánh hoa diễm lệ này cũng sẽ say lòng trước một chàng trai thôi.
Tử Mạc Lệ thiếu niên hay cười,đó là một chàng ngốc một chàng ngốc của Vãn Kỳ.Vãn Kỳ không yêu Mặc Lệ vì lý do gì xa sỉ cả,Vãn Kỳ yêu Mặc Lệ vì tâm hồn thật thà chân chất của cậu đã làm rung động trái tim cô thôi.
Chỉ một hành động nhỏ đầy ấm áp của chàng ngốc này đã khiến Vãn Kỳ sắc lệ kiêu sa hạ mình xuống đêt có thể bên lòng cậu ta.Vãn Kỳ đã không chần chừ mà đồng ý khi Mạc Lệ tỏ lòng mình với cô.Lúc đó không biết lòng cô đã nhốn nháo đến mức nào.Thâm tâm như bùng nổ trong tức khắc khi có mọi cảm xúc đang đạt đến định điểm,cảm giác như hàng ngàn cảm xúc lẫn lộn đang trộn lẫn lại với nhau,tạo lên một tầng sương đọng lại trên mắt vì xúc động,
Vãn Kỳ không biết đã khắc ghi trong tim mình cái cảm giác đó bao nhiêu lần rồi nữa,cảm giác khi được Mạc Lệ ngỏ lời.Tâm tư của Vãn Kỳ như được dãi bày hết bằng nước mắt và cảm xúc vậy.Vãn Kỳ Yêu Mạc Lệ,Mạc Lệ yêu Vãn Kỳ cả thế giới này đã biết rồi.
Hôm nay là ngày thứ 32 mà Vãn Kỳ và Mặc lệ được sống chung với nhau
Vãn Kỳ từ một thiếu nữ Kiêu sa động lòng người giờ đã là nàng thơ đáng yêu đốn tim bao nhiêu người,nhưng dù có quay bao nhiêu diện mạo hay số phận.Tình yêu của Vãn Kỳ với Mặc lệ là thật lòng.
Một ngày nóng thế này,Vãn Kỳ vẫn rất vui khi được tận tay làm món ăn ngoan cho người mình yêu thương.
Vãn Kỳ với chất giọng dịu nhẹ nói vọng lên trên lầu để gọi người mình yêu:
_”Mạc Lệ,xuống ăn cơm đi nào!”
Mạc Lệ nghe Vãn Kỳ gọi xuống liền phi như bay xuốn luôn,Mạc Lệ luôn như vậy.Trẻ con và nghịch ngợm
_”Tiểu Kỳyyyyy,anh tới đây”
Mạc Lệ tỏ vẻ trẻ con mà ôm Vãn Kỳ,ngày nào cũng vậy mà thôi
_”Thôi nào,đến giờ ăn rồi đấy.Anh bớt trẻ con đi được không?”
Vãn Kỳ tuy là mắng nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng và ân cần
_”Vãn Kỳ cuối cùng vẫn sẽ là người mà anh yêu nhất thôi!”
Mạc Lệ là kiểu người trẻ con hay làm nũng,và đó cũng là điều chỉ cho khi đó là người cậu ta yêu
Cảm giác dựa vào lòng người mình yêu khi buồn không đỡ hỡn sao?
Thừa cơ ngươi yêu mình đang dễ tính,Mạc Lệ nói:
_”Vãn Kỳ à,hay chiều nay ta đi dạo phố đi.Anh nghe nói rằng phố có những sạp hàng hay cực đó!”
Như tăng thêm phần kịch tính,Mạc Lệ cò làm những động tác diễn tả trông thật sự rất đáng yêu
Vãn Kỳ thấy vậy cũng phải bật cười trước những hành động này của người mình yêu.Đáp lại:
_”Được rồi.Vậy chiều nay ta cùng nhau đi nhé?”
Mạc Lệ như đạt được mục đích mà vui vẻ như đứa trẻ con lên ba,đó cũng là một niềm vui một niềm hạnh phúc của Vãn Kỳ rồi
“Từ những điều nhỏ nhặt hãy tạo cho mình niềm vii nhé?”
Vãn Kỳ cùng Mạc Lệ cứ thế cùng nhau trôi qua một buổi trưa ấm áp thanh tịnh,đầy mùi hoa của các loài hoa quyện lại với nhau thơm ngát toả ra
Một chút ôm nhau,một chút ấm áp và một chút hạnh phúc
Buổi chiều gần kết thúc,hoàng hồn đã có thể nói là sắp kết thúc đến nơi rồi.Lúc nay thì đôi bạn trẻ mới có thể ra phố để đi dạo được.Vì công việc của cả hai cũng được gọi là bận rộn
Nhưng chúng ta cũng nên dành tình cảm cho nhau
Vãn Kỳ cùng Mạc Lệ mặc một bồ đồ đôi in hình chú gấu nhỏ xinh.Đây là ý kiến của Vãn Kỳ.Cô muốn thay đổi phong cách của mình mốt chút
Cô muốn tạo nên trong mắt chàng trai mình yêu,mình không phải là người một màu đơn giản mà là một cô nàng xinh đẹp tuyệt vời.
Mạc Lệ chở Vãn Kỳ trên chiếc xe máy nhỏ để đi đến khu phố,Mạc Lệ chở Vãn Kỳ rất êm.Cả hai cùng nhau hưởng thụ cái gió mát này,hưởng thụ cái nắng chói chang kia.Hưởng thụ cái tình yêu mà hai người dành cho nhau.Cái nắng này không làm chói mắt Mạc Lệ mà thay vào đó Mạc Lệ cảm thấy cái nắng này như dành cho Vãn Kỳ
Nắng đẹp chói chang như tô thêm cho Vãn Kỳ một tầng lỗng lẫy như bước từ trong tranh ra.Đẹp mê hồn lòng người nhưng vẫn không mất đi được nét đẹp vốn có thuần tuý
Nếu đối với Mạc Lệ nắng là thứ tô điểm cho nhan sắc rạng ngời của Vãn Kỳ
Thì đối với Vãn Kỳ thì “Nắng” là thứ đưa tâm hồn bay bổng và sự năng động của Mạc Lệ lên hàng đầu.Đối với Vãn Kỳ thì nắng mới có thể so sánh với sự năng động và tinh khiết của Mạc Lệ.Sự Tinh tuý tốt bụng bộc lộ qua từng bản chất,đó là một thứ tuyệt vời
Thứ ánh nắng này là thứ ánh nắng làm Vãn Kỳ yêu Mạc Lệ nhiều hơn thế nhiều
Khi đến nơi cả khu phố đã náo nhiệt và tất bật rồi,mọi thứ đang được đưa lên một sự háo hức của cực độ.Nơi đây đầy tiếng cười giòn tan và tiếp bước chân đi náo nhiệt,tựa như muốn cuốn coi người ta vào vòng xoáy nóng rực này để cho ta cảm thấy tuổi trẻ còn hào hùng biết bao nhiêu
Nhưng đó chỉ là một phần.Nay thứ mà nay Mạc Lệ muốn làm với Vãn Kỳ là thứ khác.Đó là một điều đặc biệt
Vãn Kỳ không biết có phải Mạc Lệ đã soan kịch bản trước ở nhà rồi không.Nhưng cậu ấy lại rất biết rõ về các quán ăn ngoan và các trò chơi ở đây.Mọi thứ đều đúng với ý thích của Vãn Kỳ như đã được sắp đặt từ trước rồi vậy.Nhưng Vãn Kỳ đã không thể phủ nhận được là rất vui và vui hơn gấp bội lần nữa là khi được người mình yêu dẫn đi
Cảm giác lúc này như cả tuổi thanh xuân của Vãn Kỳ đang đặt ở nơi đây với Mạc Lệ
Cảm hai cùng nhau nắm tay nhau,dắt tay nhau trên mọi nẻo đường,cảm giác như sự vui vẻ và hạnh phúc được bùng nổ vậy
Nhưng rồi hoàng hồn cũng đã phải buông xuôi xuống,để lại cho màn đêm huyền bí được tô điểm bằng những giải màu sặc sỡ của sông ngân.Và những vì sao như những viên kim cương lấp lánh đính trên trời cao
Mạc Lên biết Vãn Kỳ rất thích biển nên đã đưa cô ấy đi ngắm biển vào đêm tối.Vãn Kỳ khi thấy biển liền thích thú reo lên:
_”Biển kìa,Biển kìa!”
Không hiểu sao lúc này trong mắt Mạc Lệ thì Vãn Kỳ lại giống một đứa trẻ con tinh nghịch đến thế,cũng trong phút giây này thì Mạc Lệ đã trưởng thành hơn chút rồi
_”Tiểu Kỳ,em thíc biển đến thế sao?”
Vãn Kỳ cười rồi đáp lại câu nói đó:
_”Đương nhiên rồi,Mạc Lệ thấy không.Màu sắc thật đẹp đúng không?”
Vãn Kỳ chỉ tay xuống mặt nước,Mạc Lệ giờ mới để ý.Mặc nước dưới sự phản chiếu màu sắc của bầu trời đêm mới thật sắc sỡ làm sao
Những Mạc Lệ vẫn cười mặc cho Vãn Kỳ đang nghịch nước như đứa trẻ mới lên ba vậy,để như thế cũng đang yêu mà
Những điều cần quan tâm không phải điều đó,Mạc Lệ Nhìn Vãn Kỳ đôi mắt như chưa chan bao nhiêu yêu thương tích tụ vào vậy.Mạc Lệ gọi:
_”Vãn Kỳ,Anh có điều muốn nói với em...”
Vãn Kỳ quay lại:
_”Anh muốn nói điều gì với em thế?”
Vãn Kỳ vẫn đang vui đùa với nước thì Mạc Lệ lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.Trong đấy đựng một chiếc nhẫn Kim cương
Đúng rồi,Là Mạc Lệ đang cầu hôn Vãn Kỳ
Mạc Lệ rũ nhẹ mí mặt,mỉm cười rồi nói:
_”Vãn Kỳ em đồng ý lấy anh làm chồng chứ?”
Vãn Kỳ khi nghe thấy vậy liền đứng hình rồi chuyển sang bất ngờ hay tay ôm mặt để nước mắt không trào ra.Nàng ấy xúc động quá.Nàng không nói lên lời rồi
Sau một lúc Vãn Kỳ điều chỉnh lại tâm tình mình cùng với sự nghẹn ngào còn lắng đọng lại.Nàng ấy trả lời chàng:
_”Em đồng ý ạ”
Mạc Lệ đeo nhẫn cho Vãn Kỳ chứng mình tình yêu của họ.
-“Hoa đã Nở Rồi Em ơi!”
-END-