Hồi còn nhỏ cô bé chưa có tên vì cô ấy bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc 3 tuổi trước cửa nhà của một ai đó. Mỗi ngày cô lớn lên thì cơ thể cô toàn những vết bị người ba cô đánh đập(ko phải ba ruột), khi đi hc cô phải gắng che đi những vết tích đấy để cho bạn bè ko biết, ở trường cô có quen một vài người bạn, họ rất tốt đối với cô nên cô ko muốn cho họ biết đc những vết tích đó vì cô sợ họ sẽ xa lánh cô và ko muốn kết bạn với cô, cô rất sợ điều đó và ko muốn điều đó xảy ra. Bỗng một hôm nhóm bạn qua nhà rủ cô đi chơi thì bỗng nhiên bắt gặp cảnh tượng đó , họ nhìn rất xót cho cô liền lao vô dánh ông ba của cô và cô cũng ngất xỉu ngay sau đó. lúc cô hôn mê thì gặp cha mẹ cô và cô thốt lên rằng' Mẹ cha ơi đừng bỏ con huhu " nói xog câu đó nước mắt của cô long trào . Và rồi vài tuần sau cô cug tỉnh lại và rất thẫn thờ các bạn của cô hỏi han gì cug ko trả lời. rồi cô xuất viện cô quay lại căn nhà cũ( ông ta bị bắt vào tù rùi) đó và khóc thật to vì nhớ bố mẹ mik. Sau vài tháng tinh thần cô đã trở lại và bắt đầu cuộc sông mới bằng tay trắng, và theo đuổi niềm ước mơ của mik, cô bắt đầu đi du học để trở thành nhà thiết kế.
Sau vài năm khổ cực thì cô đã thành công và trở thành nhà thiết kế nổi tiếng tên là'LIVI' ở bên nước ngoài cô đã chịu khổ rất nhìu mới thành công như đc ngày hôm nay. Cô đc th dự vào một công ti KST (là một trong những công ti có thiết kế đỉnh nhất) Cô rất vui và nói cho đám bạn cô biết ai cug chúc mừng cô( khi cô đi thì vẫn giữ liên lạc với mn). Bây giờ Cô nổi tiếng thì càng nổi tiếng thêm hơn nữa bởi vì những tác phẩm của cô rất là đẹp khiến ai cũng mê muội hết cả nên rất nhìu ng muốn hợp tác với cô và cô đã lập một công ti tên là "LV"( viết tắt tên cô) và có thêm một phó giám đống nux cô rất tin tửa anh ấy và Cô luôn giúp đỡ anh mỗi lúc khó khăn. Và thời gian cứ thế thoáng qua cô bây giờ cug 40 tuổi lúc cô lập nghiệp chie mới 25 vậy mà bây giờ đã 40 rồi cũng muốn giao lại công ti cho anh ấy trách nhiêm và anh ấy hơi do dự vì sợ mik ko đủ năng lực nên cô đã nói " Nếu cậu ko mạnh mẽ thì châc gì tôu đã trao công ti này cho cậu, cậu đừng lo tôi tin tưởng cậu" nghe xog lời ấy cậu như sắp mún khóc nhưng ko anh đã mạnh mé vượt qua và anh cug chấp nhận vị trí đó. Cô đã rời chức đó nêm bây giờ cô có thời gian cho bản thân mki hơn, cô đã đi xa thành phố và sống một cuộc sống thật emm đẹp.
* tui viết đại thui á đừng chê tui nha😊😊