Để bớt đi nỗi đau ta cần phải tạm biệt rất nhiều người, trong đó có cả bản thân trong quá khứ và Văn thành cũng vậy, anh cần quên đi và tạm biệt bản thân ở quá khứ rồi, một anh lúc nào cũng yêu người nọ, lúc nào cũng lo cho người nọ trước bây giờ rốt cuộc cũng nên nói lời tạm biệt thôi
Đã 2 năm từ khi người nọ không trở lại,mỗi ngày trôi qua anh đều nhìn trời nhìn đất. Nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm với cậu nhóc nắm tay anh cùng đi dạo, cùng đi xem phim. Sau tất cả chỉ còn là kỉ niệm, bao niềm mong nhớ bị thời gian cuốn đi đến mức hao mòn.
"Văn Thành hôm nay anh không có ca trực có định đi đâu không? Đừng về nhà nữa, cái nhà đó khiến anh càng ở càng thấy nhớ cậu ấy thôi. Tốt nhất anh nên đổi căn mới đi " Hải Khoan nhìn thấy anh ngồi thất thần ở băng ghế ngoài phòng trực, hắn đi ngang bèn góp vài lời khuyên. Mấy năm nay cứ như thế, mỗi lần về nhà là Văn Thành đều không mấy vui vẻ
Đúng, Hải Khoan nói đúng. Là nên đổi đi thôi không thể cứ chìm trong mịt mù tối đen thế này được.
2 năm trước người anh thương đã đến nước S công tác, anh thì loay hoay với ca phẫu thuật gấp của bệnh viện nên không thể đến tiễn kịp. Cả hai lời nói tạm biệt cũng chỉ qua một cuộc điện thoại gấp gáp, khi đó cậu nói chỉ đi 2 tuần. Sau 2 tuần công việc ổn thỏa sẽ quay lại, anh muốn gì cậu đều sẽ mua cho anh. Cậu còn chuẩn bị một món quà đặc biệt đợi đến khi xong việc sẽ cầu hôn Văn Thành thế mà ông trời lại ngăn cản.
Chiếc máy bay gặp sự cố nên đã rơi trước khi hạ cánh, nó phát nổ ngay lập tức khiến tất cả hành khách đều không qua khỏi cơn nguy kịch. Báo đài đưa tin Văn Thành nhìn dòng tin tức mà khóc ngất. Anh đến tìm cậu mà không tìm được, gọi cho cậu cả chuộc cuộc nhưng đáp lại cũng chỉ là thuê bao của tổng đài. Hy vọng từ ngày hôm đó đã tắt không còn le lói nổi nữa.
Anh không tài nào quên được khoảng khắc nhìn thấy bản tin được chiếu trên tivi cùng những lời nói an ủi và động viên của những người ở hiện trường vụ việc. Rằng năm đó, người đó, mọi chuyện đều đã biến mất rồi. Người anh thương đã bỏ anh đi mất rồi, nếu biết chuyện thành ra thế này anh đã xin nghỉ phép để chạy đến ngăn cậu lại. Anh không muốn mất đi người mình thương, khúc cuối cùng anh còn không thể gặp mặt......
"Văn..Văn Thành...Là anh sao"
Một giọng điệu quen thuộc truyền đến bên tai, người nãy giờ vẫn gác tay lên trán vu vơ nhìn thất thần bỗng chốc tỉnh mộng. Quen thuộc quá rồi, là tiếng của người thương, là tiếng của cậu mà
Văn Thành không dám tin vào tai mình, anh từ từ quay lại nhìn. Khuân mặt tuấn tú, quen thuộc nay đã trưởng thành hơn rồi. Nhìn cậu chính chắn hơn nữa, dù nhìn thế nào anh cũng nhận ra, đây...đây là người mà anh thương. Người mà ngày đêm anh mong nhớ,từng dáng điệu cử chỉ như in sâu vào đáy lòng. Là Dương Đình, là Dương Đình mà anh yêu nhưng suy nghĩ chưa được bao lâu thì anh đã lắc đầu chán nản " Văn Thành ơi là Văn Thành mày đúng là điên rồi mà, sao có thể là cậu ấy được chứ bây giờ cậu ấy đã chết rồi kia mà đúng là nhớ quá con người ta sẽ tự tạo ra ảo giác để đánh lừa chính mình thôi"
"Là em đây anh Văn Thành" khi nghe anh tự rủa bản thân cậu đã không kiềm chế được mà thốt lên
Văn thành nhanh chóng chạy vụt tới như cơn gió mùa thu ấm áp xà vào ôm lấy người trước mặt. Anh mặc kệ dù là thật hay ảo thì anh cũng muốn ôm lấy người trước mặt này. Anh mong nhớ ngày đêm chỉ có người này thôi.
"Ukm, là anh,là anh đây đình đình"
"Em,em trở về rồi sao"
"Em về rồi anh Thành "
Cậu đưa tay lên siết chặt người đang ôm mình vào lòng, cái ôm ấm áp mà ngày đêm mong mỏi.
Hai năm trước cậu không kịp lên máy bay đành hủy vé rồi lại bay chuyến khác. Đáng lẽ cậu phải về đúng như dự định nhưng lại không may gặp tại nạn tại xứ người, khi tỉnh lại sau cơn hôn mê nhưng đã mất trí nhớ. Cậu được một người ra tay giúp đỡ. Trong hai năm cậu cũng thoáng nhớ qua một người nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra người đó là ai. Kí ức quen thuộc cứ thi nhau trỗi dậy trong đầu cho đến một ngày cậu đột nhiên đau đầu đến mức ngất đi. Khi ấy tưởng trừng như mọi thứ lại một lần nữa kết thúc thì Dương Đình tỉnh lại. Cậu nhớ ra việc mình đi công tác, nhớ lại tất cả và trở về. Trong lòng nơm nớp nỗi lo sợ không viết được thành tên.
Cậu sợ anh biến mất, sợ người mình yêu thương không còn ở đó nữa, sợ anh sẽ không nhận ra cậu , mọi thứ đều khiến cậu thêm phần lo sợ nhưng cậu sợ nhất đó là sợ anh đã không còn là người của cậu nữa vì cậu đã đi lâu thế cơ mà.
Cậu tạm biệt người bạn xứ xa đã giúp đỡ, hứa hẹn sẽ một lần cùng người kia quay lại báo đáp ân tình rồi lại nhanh chóng rời đi. Cậu phải về tìm anh, không biết bây giờ anh có còn đợi cậu nữa hay không, có còn mặ chiếc áo blue ngồi chờ ca trực ở bệnh viện đó hay không. Hàng loạt câu hỏi cứ như thế tuôn ra nhưng rốt cuộc nỗi sợ chỉ có một,cậu sợ anh quên đi mình.
Mà bên này lại sợ cậu không trở lại nữa...
"Anh hôm nay anh có ca trực không ?"
"Anh không"
"Vậy...Vậy chúng ta về nhà được không ?. Anh còn ở căn nhà đó không ?" Không biết cậu nghĩ gì mà lại hỏi thế nhưng Văn Thành đương nhiên biết rõ. Cậu nhóc đang ôm anh là đang sợ anh quên đi mình, sợ anh mang căn nhà chứa đầy kỉ niệm của họ bán đi
"Được, về nhà, về nhà rồi nói. Anh cũng có chuyện muốn nói với em"
Chúng ta....Chúng ta kết hôn đi.