Cậu và hắn có một mối giao tình với nhau,là ông nội của hắn đã ban khế ước cho cậu và hắn sẽ cưới nhau,khế ước đã lập từ xa xưa nên không thể hủy được.Khi biết tin hắn kịch liệt phản đối,vì hắn đã có người yêu,như cũng chẳng thay đổi được gì.Ngày cưới hắn không đến,cậu vẫn cười vui vẻ để đi tiếp khách,nhưng trong lòng buồn không tả nỗi.Đêm tân hôn cũng không có hắn,phòng trong nhà đều do hắn chọn nên cậu chỉ được ngủ trong một căn phòng đơn sơ.Cuối năm trời lạnh căm,cậu đứng trên ban công nhìn Trùng Khánh về đêm,tuyết rơi lất phất,mặc dù cái lạnh ăn sâu vào từng tấc thịt cậu cũng vẫn chỉ mặc một chiếc áo mỏng.Ngày qua ngày,cuộc sống chẳng khác gì với địa ngục trần gian,phải làm hết công việc nhà dù đau lưng đến mấy cũng nhịn,tối hắn về thì lại đánh đập,còn những hôm uống rượu say về thì lại làm nhục cậu,mặc cho những tiếng la hét,van xin bên tai nhưng hắn vẫn làm.Càng ngày bụng cậu càng to,biết là đã có em bé,cậu mới ráng ăn,có những bữa phải tiêm thuốc khích thích thèm ăn mới nuốt trôi được.Nhưng tối về hắn lại đánh,nhục mạ cậu,hắn hận cậu vì cậu mà hắn không cưới được Thanh Nhàn.Có một ngày hắn đem cô ta về,chăm sóc cô ta như bà hoàng còn cậu thì bị bắt làm giúp việc cho cô ta,không ít lần cô ta bày mưu hãm hại cậu cũng chỉ biết im lặng chờ sự trừng phạt từ hắn.Lúc trước đã khổ giờ còn khổ hơn gấp vạn lần.Khi đi khám thai,cậu biết mình bị bệnh nan y nếu phẫu thuật tỉ lệ thành công không quá mười phần trăm liền suy sụp,chẳng còn chữa trị kịp nữa,chỉ còn sống được có một tháng.Khi về cậu lại thấy một khung cảnh quen thuộc,một nam một nữ đang quấn lấy nhau trên sofa mà không ngừng phát ra những âm thanh ám mụi.Sống chung với nhau ngần ấy năm,nói không có tình với hắn là dối lòng,nhưng cũng chỉ bất lực mà nhìn hắn ngày ngày thân thiết với người tình vì cậu biết nếu không phải vì khế ước thì cậu chẳng cưới được hắn,cứ ngoan ngoãn mà nhẫn nhịn nhìn người mình yêu đến tận xương tủy gần gũi với nữ nhân khác.Hôm ấy cậu xin hắn cho mình một tháng thôi,một tháng sau sẽ buông tha cho hắn.Đúng như lời cầu nguyện của cậu,hắn dành thời gian lo cho cậu nhiều hơn,chiều cậu nhiều hơn nhưng cuộc vui nào mà không đến lúc phải tàn nếu không tàn thì chỉ có trong mộng.Đúng một tháng sau,hắn vẫn đi làm như mọi khi,cậu chỉ lặng lẽ trả lại chiếc nhẫn và tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của bản thân.Trước cửa phòng cấp cứu,tay cậu run run ký vào giấy phẩu thuật rồi lại lấy điện thoại ra bảo với bác sĩ nếu không thành công thì hãy gọi cho số điện thoại này.Khi bước vào phòng phẫu thuật,cậu chỉ cảm nhận được việc tay được tiếm thuốc tê rồi dần chìm vào ảo mộng.Mấy tiếng sau,phòng phẩu thuật tắt điện,bác sĩ lấy điện thoại ra rồi gọi cho số điện thoại đó,khi bên khi bắt máy bác sĩ bảo "Cậu có phải người nhà của bệnh nhân Hạ Tuấn Lâm?" đầu dây bên kia đáp trong sự hoang mang "Đúng" bác sĩ nói với giọng đầy mệt mỏi bảo "Xin chia buồn cùng gia đình,chúng tôi không thể giữa được bệnh nhân cùng đứa trẻ,hãy đến bệnh viện *** để nhận xác" nghe đến đây hắn không cầm lòng được sự sợ hãi đang chế ngự tâm trí hắn,liền cúp máy rồi chạy đến bệnh viện ngay.Khi đã tìm được số phòng của cậu,đi vào thì hắn thấy một tấm vải đã phủ lên một thi thể,tay hắn cứ như động cơ mà liên tục run,trong giây phút này hắn chỉ mong thi thể đấy không phải của cậu.Nhưng rồi,sự thật luôn là điều đau đớn nhất,dưới lớp vải trắng ngần ấy là thi thể lạnh lẽo của cậu.Thất thần thì cũng chẳng được gì,hắn nhận thi thể của cậu rồi lại nhận thêm được một xác em bé,nhưng tại sao lại là xác em bé??hắn đứng lại hỏi bác sĩ thì mới biết cậu có thai liền chết đứng một chỗ.Ở tang lễ của cậu,hắn không khóc cũng chẳng quấy rầy gì,dường như hẵn cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi.Tim hắn thắt lại giống như mất một thứ gì đấy rất quan trọng trong cuộc đời hắn.Cái chết của cậu giống như có hàng vạn con dao sắc nhọn đâm vào tim hắn,nó đau thấu tâm can.Cuộc sống của hắn bây giờ được bao phủ bằng một màu đen chẳng còn thấy ánh sáng nữa,đang trong cơn tuyệt vọng thì hắn thấy một quyển sổ ghi "Nhật ký của Tuấn Lâm" hắn cầm lên đọc,từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tâm hắn.
"Tôi làm hết việc nhà rồi,nhưng lại bị chồng đánh."
"Chồng đánh đau lắm nhưng tôi vẫn cố gắng bảo vệ con,tôi giỏi lắm đúng không?"
"Mặc dù bị chồng đánh nhưng tôi nói với ba mẹ là không sao,chồng sẽ khen tôi đúng không?"
"Chồng và chị ấy đang tạo em bé trên giường của tôi và chồng."
"Chồng chở tôi đi chơi vui lắm."
"Tôi sắp phải xa chồng rồi,chồng sẽ vui đúng không?"
Đọc đến đây nước mắt của hắn cứ rơi,giống như những hạt mưa đổ xuống vậy,một khi đã rơi rồi thì nó sẽ cuốn xoá đi tất cả.Nhưng nổi đau này sao bằng tất cả những gì mà cậu đã chịu?Lỗi hắn gây ra,nghiệp của hắn tạo ra cuối cùng cũng phải lãnh hậu quả rồi.Người ở lại luôn là người đau nhất!Hắn càng ngày càng tiều tụy,cuối cùng cũng phải bỏ cuộc,hắn kết thúc đời mình bằng cách dùng mũi dao rạch thẳng vào cổ tay,một vết rạch sâu,giống như nó chứa tất cả đau thương mà dồn vào vậy.Sau này người ta chôn hắn cạnh mộ cậu như điều hắn cầu nguyện cuối cùng..
[End]