Vào năm năm trước,hắn có một mối tình đầu rất đẹp,hắn yêu cô hơn sinh mạng của mình.Vì vậy hắn luôn chiều cô ấy,nhưng không may khi cô đang đi về nhà thì bị tai nạn giao thông,nhưng vì bị quá nặng nên cô đã tử vong.Trước khi chết,cô nói với hắn rằng hãy sống một đời tốt đẹp hơn,hãy coi cô là một người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn,nói rồi cô cũng trút hơi thở cuối cùng.Cứ vậy,mối tình đầu của hắn đã ra đi,ngày qua ngày hắn luôn trách bản thân mình tại sao lại không đến đón cô?Cuộc sống của hắn chìm ngập trong bóng tối cho đến khi gặp được cậu.Cậu có một đôi mắt to tròn,giống như cô ấy và cũng thật trùng hợp,cậu thích hắn.Vào ngày sinh nhật của cậu,hắn tỏ tình cậu và rồi cả hai bắt đầu một mối quan hệ yêu đương.Nhưng khi yêu,hắn cứ luôn gọi nhầm tên cậu thành tên của cô,nhưng bất quá cậu vẫn chịu được.Yêu nhau được ba năm thì cậu và hắn cưới,ngày cưới của cả hai mọi người đều chúc phúc,có lẽ đó là ngày vui nhất đối với cậu.Nhưng đâu biết bây giờ hắn đang có suy nghĩ như thế nào đâu,hắn nhớ về những kỉ niệm mà hắn và cô ấy vui đùa cùng nhau,nhớ lại khoảng thời gian hai người yêu đương và rồi hắn nghĩ nếu việc hôm đó không sảy ra thì bây giờ người hắn cưới là Kiều Kiều rồi nhỉ?Nghĩ xong thì lại tự tát mình một cái,cậu mặc dù bận bịu tiếp khách nhưng vẫn luôn để ý hắn,chứng kiến hành động vừa rồi của hắn thì cậu cũng đã biết hai phần ba thực hư rồi,cậu cũng chỉ cười lạnh rồi lại đi tiếp khánh.Khi cưới nhau về,hắn luôn nhầm lẫn cậu thành cô ấy.Khi say hắn lại nhầm cậu thành Kiều Kiều,hắn tới kêu tên cô ta rồi lại nói tại sao lại bỏ rơi hắn,cậu nghe được thì chỉ cười nhạt rồi dìu hắn lên phòng.Sáng hôm sau,hắn đang đã dậy sớm để nấu bữa sáng cho cậu,khi tới bàn ăn mặt cậu bỗng cứng đờ,trên bàn toàn những món có hành,đang thẫn thờ thì hắn bảo "Ăn đi,hôm nay anh toàn nấu mấy món có hành mà em thích thôi" cậu liền nhẹ giọng đáp "Xin lỗi,nhưng em không ăn được hành" nghe vậy mặt hắn trở lên hoảng hốt rồi vội vàng xin lỗi cậu,hắn bảo vì hắn quên.Nhưng cậu biết là hắn không quên,vì mối tình đầu của hắn rất thích hành.Ngày hôm sau,hắn chở cậu đi mua đồ,hắn chở cậu đi rất xa mới tới một cửa tiệm mà hắn ưng ý,khi lựa đồ hắn toàn lựa những bộ đồ màu mè,nhưng cậu cũng vui mà nhận lấy.Cuộc sống cứ thế mà trôi qua,hôm nay là kỷ niệm 4 năm cưới nhau của cả hai hắn chở cậu vào một nhà hàng ở Vân Nam,gọi những món cay.Rồi có một ngày khi hắn uống say về,một lần nữa lại nhầm cậu thì cô ấy,cưỡng chế cậu dưới thân mình mà không ngừng nói "Kiều Kiều,Kiều Kiều".Giây phút ấy cậu dường như cậu nhận ra một điều rằng trong tim hắn chưa bao giờ có cậu,chỉ có duy nhất một người đó là mối tình đầu của hắn,là người hắn yêu nhất trên thế gian này.Qua ngày hôm sau,hắn đã đi làm từ sớm,hôm nay cậu quyết định sẽ từ bỏ,từ bỏ một người không yêu mình.Cậu yêu hắn là thật,thương hắn cũng là thật nhưng cậu thật sự không chịu nỗi nữa rồi,yêu một người không yêu mình có lợi gì chứ?.Đơn ly hôn đã được ký sẵn,đồ vật trong nhà cậu không lấy đi bất cứ thứ gì của hắn,chỉ để lại một bức thư.Khi hắn về nhìn căn nhà chẳng còn những tiếng nói như "Anh về rồi" hay một người con trai luôn nhảy vào ôm hắn, mà chỉ thấy một khoảng không đen kịt.Khi bật đèn lên hắn đảo mắt một vòng căn nhà,bỗng tới bàn khách thì động tác bỗng khựng lại,một bức thư cùng chiếc đơn ly hôn,thấy vậy hắn chết đứng không tin đây sự thật,cũng không phải không tin mà là không chấp nhận được...Một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh được,cầm bức thư của cậu lên đọc.
"Gửi anh Hạo Tường,em biết khi anh đọc được bức thư này thì em đã không còn ở đây nữa rồi,xin lỗi vì em không thể ở bên anh được.Em không phải là một người vợ tốt,cũng không phải chị Kiều Kiều,người mà anh yêu.Em biết từ trước đến giờ anh chưa một lần nào yêu em,nhưng em vẫn cố chấp đâm đầu vào mà mù quáng yêu anh.Nhiều lúc em rất ghen tị với chị ấy nhưng em biết vì em có đôi mắt giống chị ấy nên anh mới cưới em,em biết chị ấy thích ăn hành nhưng em lại là chúa ghét hành,em biết cái tiệm mà anh chở em đi mua đồ là chỗ mà chị ấy thích nhất,em biết chỗ mà anh đưa em đi ăn là chỗ mà chị ấy khen đồ ăn ngon,em biết những bộ đồ mà anh lựa cho em toàn những bộ đồ mà chị ưng nhất,em biết chị ấy thích ăn cay nhưng bao tử em lại không tốt chỉ có thể ăn những đồ thanh đạm và em biết anh chưa bao giờ quên được chị ấy.Em xin lỗi,hãy để cho em được ít kỉ một lần này nhé?Anh nhớ ăn uống đầy đủ,đừng bỏ bữa sáng nữa,cũng đừng uống cafe nhiều nữa nó không tốt cho sức khoẻ đâu,cũng đừng uống rượu nữa em ở trên ấy xót lắm và cuối cùng hãy quên em đi nhé!Em yêu anh,Nghiêm Hạo Tường." Khi đọc đến cuối bức thư cảm xúc dồn nén bỗng chốc lại trực trào,đôi mắt ngấn lệ nhìn bức thư,hắn khụy xuống bỗng lại thấy bản thân mình tồi tệ hơn bao giờ hết,tại sao mình lại vì vết thương lòng mà làm tổn thương người khác?À mà không phải mà tồn thương mà là đã cướp đi sinh mạng,sinh mạng của một người yêu hắn hơn cả tình cảm mà hắn dành cho cô ấy.Từ bây giờ,hắn chính thức mất đi một người yêu hắn hơn ai hết,yêu hắn hơn cả ba mẹ của mình.Hắn hối hận,hối hận lắm như có làm thời gian quay về như trước được không?Nếu thời gian quay về thì hắn sẽ thề với trời với đất sẽ yêu cậu,sẽ quan tâm cậu như cách mà hắn đã từng làm.Trong cuộc đời của hắn có tất cả nhưng lại không có người hắn thương nữa rồi.Nghiêm Hạo Tường nghĩ vậy.Trong lúc hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ,tv trong nhà đã được bật lúc nào không hay,người ta nói về có một thi thể của một cậu con trai ở tầm tuổi đôi mươi đã tự tử ở sông Trùng Khánh.Nghe vậy hắn mới ngước đôi mắt vẫn còn đọng nước nhìn lên tv,nhưng tại sao lại..?Đôi mắt to tròn ấy,gương mặt ấy.. "Hạ Tuấn Lâm?" hắn bật ra một tiếng,tuy không lớn nhưng trong đó có sự bàng hoàng và kinh hãi tột cùng.Trong giây phút này,tuyệt vọng,sợ hãi,đau khổ đó là những cảm giác mà hắn có được trong hiện tại,hắn biết là hắn có tình với cậu,hắn biết là cậu có nét giống người ấy nên mới lấy,hắn luôn nghĩ đó là một sự thật đã bị chôn vùi,nhưng đâu biết nó không bị mất mà là cậu luôn biết nó,một sự thật méo mó.Ở tang lễ của cậu,hắn quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo khóc,xin cậu hãy tha thứ cho hắn nhưng hắn biết lời cầu xin này chẳng bao giờ được hồi âm.Ngày qua ngày,hắn luôn chìm đắm trong men rượu,bạn bè hay người thân luôn hết lòng an ủi hắn nhưng cũng chẳng có ít gì.Ngày năm tháng mười một,báo chí đưa tin chủ tịch tập đoàn Nghiêm Thị tự vẫn ở nhà riêng.
[End]