Thanh xuân
Tác giả: min
Ngôn tình;Học đường
Tôi thích anh suốt ba năm cứ ngỡ đây là mối tình đơn phương của cô ai ngờ đến ngày học cuối cùng anh đã tỏ tình cô đó có lẽ là hồi ức cả đời tôi không quên .
- " Mẹ à, hôm nay ở lớp con được nghe bạn kể về chuyện tình yêu của bố mẹ bạn ấy rất hay luôn ạ mẹ cũng kể cho con nghe về chuyện giữa mẹ và bố đi.
- " Được mẹ sẽ kể cho con nghe. Chuyện đó phải bắt đầu từ ..... "
_____________15 năm trước ______________
- "Nhanh lên!Nhanh lên dậy đi con muộn bây giờ hôm này là ngày học cấp ba đầu tiên của con đấy ."
Hạ Nhiên dụi dụi mắt lờ mờ tỉnh cô nhìn đồng hồ vội bật dậy hét lên :" Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn ?" vừa nói vừa chạy vào nhà tắm nhanh chóng chỉnh chang. Vì sắp muộn nên Hạ Nhiên chả kịp ăn sáng mà chạy ngay đến trường,cô tới vừa lúc tiếng trống vào học vâng lên thầm nhủ 'cũng may nhà gần trường không thì hôm này xác định là muộn học'
Hạ Nhiên đi dọc hành lang tìm lớp học của mình lúc cô bước vào lớp thấy không khí khá sôi nổi có lẽ này là buổi học đầu nên mọi người đến sớm để giao lưu với nhau trước . Hạ Nhiên đến gần một bàn có hai bạn nữ đang ngồi nói chuyện với nhau "Xin lỗi, mình ngồi chung với được không ?" Hai bạn nữ kia nhìn lên nói :"Được cậu ngồi đi.Cậu xinh quá đi mất. Tên cậu là gì vậy?".
Được hai bạn khen như vậy Hạ Nhiên có chút ngại "Mình tên Hạ Nhiên ,còn hai cậu tên là gì?"
- "Mình tên Giang Lâm Linh "
-"Còn mình là Hàn Tuyết"
Ngồi nói chuyện một hồi thì có mấy bạn nữa cũng qua làm quen nói chuyện đang nói chuyện rôm rả thầy giáo bước vào lớp
- "Chào các em thầy tên Vương Bình là giáo viên dạy bộ môn toán cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học sắp tới.Trước hết , thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em thầy mong dù ngồi với ai đi nữa thì các em cũng phải cùng nhau cố gắng học tập thật tốt . Nào giờ các em lên bốc số đi bạn nào bốc số giống nhau sẽ ngồi cùng bàn với nhau ."
Sau đó, cả lớp lần lượt lên bốc ai cũng mong có thể ngồi cùng với người mình quen và những con số hiện ra mọi người đều biết người ngồi cùng mình là ai và nhanh chóng ổn định chỗ ngồi .
Thấy số trên tay của mình Hạ Nhiên nhìn quanh để tìm bạn cùng bàn cô hỏi quanh cũng không có ai trùng số với mình lúc này cô thấy một bạn ngồi gần cửa sổ không nói chuyện với ai cô mới đi đến hỏi :"Bạn ơi , bạn số mấy vậy?"
Bạn học ngước lên nhìn Hạ Nhiên không nói gì chỉ quay số ra cho cô nhìn , thấy số giống nhau cô vui mừng ngồi xuống .
-" Hazz ,cuối cùng cũng tìm thấy bạn cùng bàn rồi . Chào cậu tớ là Hạ Nhiên chúng mình cùng giúp đỡ nhau nhé !" Cô cười tươi nói.
Bạn cùng bàn nhìn Hạ Nhiên một chút :
-" Chào.Tôi tên Dạ Minh Thành." Nói xong anh nằm xuống ngủ.
Hạ Nhiên hơi bất ngờ trước thái độ lạnh lùng của anh nhưng lại nghĩ chắc anh là người ít nói ,ngại giao tiếp nên cũng không để ý nhiều.
-"Các em đã ổn định chỗ ngồi chưa ?"
-"Rồi ạ" Mọi người đồng thanh
-"Vậy giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp nha các em muốn tự mình bình bầu hay thầy phân công ?"
Mọi người đều đồng ý là cho thầy chọn vì cả lớp cũng chưa biết nhiều về nhau nếu sau này cảm thấy không ổn thì sẽ đổi lại sau.
-"Được thầy sẽ chọn sau một thời gian nếu có vấn đề chúng ta sẽ chọn lại.Bạn Dạ Minh Thành là bạn nào nhỉ?"
Nghe thấy thầy gọi Minh Thành từ từ đứng dậy :" Là em thưa thầy" .
-" Tốt.Vậy em là lớp trưởng nha.Vậy bạn Hạ Nhiên là ai?"
-"Dạ là em ạ"
-"Ồ! Hai em ngồi cạnh nhau à. Em làm lớp phó của lớp ta nha."
Mọi người xung quanh bàn tán 'vậy là lớp trưởng ,lớp phó ngồi cạnh nhau rồi. Mà cả hai người ai cũng đẹp hết ha một người lạnh lùng- một người lại mang vẻ đẹp nhẹ nhàng.'
Thầy nói tiếp :" Hai bạn này chính là người có điểm số đầu vào cao thứ nhất và thứ hai của trường ta và đều đã từng thi tỉnh có giải nên thầy thấy để hai bạn làm cán bộ lớp là ổn .Các em thấy sao?"
Mọi người đều ngạc nhiên Hạ Nhiên cũng bất ngờ không kém thì ra bạn ngồi cùng bàn mình là người đứng đầu toàn trường.
Sau đó , thầy tiếp tục chọn các ban cán sự khác cho lớp và đến lượt từng người một giới thiệu về tên cũng như sở thích của mình . Buổi học đầu tiên diễn ra khá vui vẻ và sôi nổi trừ người bạn cùng bàn của cô.
Trên đường về nhà cô gặp một bọn du côn đang trấn lột tiền của học sinh nhìn bọn họ cô đoán chắc đang học lớp 11 hay 12 gì đó thấy bạn kia bị bắt nạt cô không tự chủ được hét lên: " Mấy người đang làm gì đó tôi hét lên gọi người tới bây giờ" . Lúc này bọn chúng quay ra tiến lại gần Hạ Nhiên không tự chủ lùi dần về đằng sau " Nào em gái hét lên đi" . Sở dĩ bọn chúng không sợ vì đoạn đường này khá vắng ,rất ít người qua lại nếu có cũng chỉ có học sinh. Tên cầm đầu tiến sát lại cô nói " Này em gái, em xinh như này hay làm người yêu anh đi ?" Nói rồi hắn cười bằng giọng rất ghê làm Hạ Nhiên phải sởn gai ốc lúc hắn sắp chạm vào mặt cô thì một bàn tay giữ hắn lại kéo cô lùi ra sau.Nhìn thấy Minh Thành cô cảm thấy được an tâm phần nào vội vàng nép sau lưng anh.
-" Mày là thằng chó nào dám xen vào chuyện của tao?" Hắn tức giận nói
-" Là bạn"
Chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng tim của Hạ Nhiên lại cảm thấy ấm áp vào đầu buổi học anh không nói gì với cô nên cô nghĩ anh là người ít nói nhưng cả buổi cô nói chuyện anh đều không nghe ,không đáp nên cô nghĩ anh không thích ngồi cạnh mình nhưng giờ cô biết rồi anh cũng coi cô là bạn.
Nghe được câu nói của anh tên đại ca tức giận giơ nắm đấm về phía anh : " Là bạn à . Vậy thì chịu trận thay nó và thằng kia đi nhá " Thấy anh sắp bị đánh Hạ Nhiên vội hét lên :" Cẩn thận" cô nhắm tịt mắt lại.
-" Á .... Buông tay ra " Trái với suy nghĩ của mọi người Minh Thành đã đỡ đòn một cách dễ dàng .Thấy vậy tất cả bọn chúng xông hết lên một lúc sau thì cả lũ nằm rạp xuống đất.Người bị bắt nạt lúc nãy cảm ơn hai người rồi cũng bỏ đi , Hà Nhiên tiến lại chỗ Minh Thành kéo tay anh lại anh giật mình rút tay lại nhưng bị cô giữ lấy , cô lấy trong cặp ra miếng băng gâu dán vào vết thương của anh .
-" Cậu bị thương rồi mình băng lại cho.Hôm nay , cảm ơn cậu nhiều lắm" Hạ Nhiên nhẹ nhàng nói.
Hành động này của cô làm Minh Thành hởi đỏ mặt quay sang chỗ khác nói :"Không có gì . Cậu về đi"
-" Ừm.Nhưng mà Minh Thành này ...À mình gọi tên cậu như vậy có được không ?" Thấy anh không nói gì cô nói tiếp "Lúc nãy mình còn nghĩ cậu ghét mình nên mình nói chuyện với cậu cả buổi cậu cũng không nói gì nhưng giờ mình hiểu rồi cậu không biết cách thể hiện bản thân qua lời nói nên cậu chọn im lặng và thể hiện qua hành động.Điều đó cũng tốt nhưng cậu cũng cần biết thể hiện mình qua lời nói nữa mình sẽ dạy cậu ."
-"Tại sao?"
Cô bật cười trước câu hỏi của anh:" Mình nói nhiều như vậy mà cậu chỉ nói được nhiêu đó thôi sao? Đó là vì chúng ta là bạn mà đã là bạn thì phải cùng giúp đỡ nhau không phải sao? Thôi mình về đây mai gặp lại nha bạn cùng bàn." Nói xong Hạ Nhiên vẫy tay chào rồi về để lại Minh Thành đứng nhìn theo bóng lưng cô.
Những ngày đầu của lớp 10 trôi qua rất nhanh đã sắp sửa thì giữa kỳ ,mọi người trong lớp giờ thân với nhau hơn buổi đầu rất nhiều cứ đến giờ ra chơi là lại túm năm tụm ba rồi đi căng tin mua đồ ăn,...Nhờ sự kiên trì đến mức chai lì của cô mà giờ Mình Thành đã nói chuyện nhiều hơn một chút không còn để cô nói chuyện như tự kỉ nữa.
Hạ Nhiên đang tranh thủ giờ ra chơi để làm bảng phân công lại động mới cho lớp đáng lẽ đây là việc của lớp trưởng nhưng cô quay sang nhìn Minh Thành đang gục xuống bàn ngủ cô chỉ biết lắc đầu chán nản. Nhiều lúc cô cũng thắc mắc lúc nào trên lớp anh cũng nửa tỉnh nửa mê lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ lớp học vậy mà lại là người đứng đầu khối 10 toàn trường cả môn tự nhiên lẫn xã hội đúng là cô không thể hiểu được đầu óc của con người này .
Đang mải mê suy nghĩ thì Hàn Tuyết tới:
-"Nhiên Nhiên cậu làm gì mà ngẩn ra vậy? Lát về cậu ở lại một xíu để chỉ tớ bài hồi nãy thầy giảng được không tớ chưa hiểu lắm"
-"Không thích." Dừng lại một chút cô nói tiếp "Mình đùa thôi lát về mình chỉ cho"
-"Vậy nha" Nói rồi Hàn Tuyết trở lại bàn học vì cũng sắp vào tiết tiếp theo rồi.
-"Cậu ta gọi cậu là 'Nhiên Nhiên'?" Sau khi Hàn Tuyết đi Minh Thành mới ngồi lên quay ra hỏi
-"Ừm. Đó là tên gọi ở nhà mọi người cũng có thể gọi mình như vậy cậu cũng có thể."
Minh Thành cốc vào đầu cô nói:" Không thèm" rồi quay ra ngoài cửa số
-"Xí .Sau này cậu có xin mình cũng không cho gọi nữa đâu"
Tuy bề ngoài nói hơi khó nghe nhưng cô biết Minh Thành là người rất tốt từ lúc gặp bọn bắt nạt lần trước cậu ấy luôn đợi để đi cùng cô đoạn đường đó .Mỗi lần nghĩ đến Minh Thành không hiểu sao cô lại có một cảm giác ấm áp lạ thường Hạ Nhiên không biết nó là gì nhưng cảm thấy rất vui.
Cuối cùng kỳ thi giữa kỳ cũng đã xong điểm cũng đã có bảng xếp hạng đã có sự thay đổi nhiều duy chỉ có hạng một và hạng hai không đổi điều này làm thầy Vương Bình rất vui thầy mua bánh kẹo tới để chung vui với cả lớp hôm đó là lần đầu Hạ Nhiên thấy thầy cười nhiều như vậy.
Tối hôm đó, sau khi làm bài tập xong thì Hạ Nhiên cảm thấy hơi chóng mặt nhưng cô nghĩ ngủ một giấc sẽ không sao nhưng hôm sau cô cảm thấy người dường như mất hết sức lực nhưng vẫn cố gắng tới trường.Tới lớp thấy sắc mặt cô không ổn mọi người đều thăm xem cô có sao không Hạ Nhiên chỉ lắc đầu nói không sao còn Minh Thành nhìn cô không nói gì. Đang trong giờ học Minh Thành thấy cô không ổn liền đứng lên
-"Thưa cô bạn Hạ Nhiên bị ốm giờ em xin phép đưa bạn xuống phòng y tế ạ "
Được sự đồng ý của cô giáo anh cõng Hạ Nhiên xuống phòng y tế vì cô sốt cao nên đã lịm đi trên lưng của Minh Thành .Lúc tỉnh dậy đã quá trưa tầm này ở trường không còn ai cả Hạ Nhiên đang tính ngồi dậy để đi về thì có tiếng người mở cửa
-"Cậu tỉnh rồi à .Đã đỡ chưa? "
-"Ừm mình đỡ rồi."Cô nói với giọng yếu ớt
-"Này ăn đi.Lúc nãy mọi người ở lớp đến thăm nhưng cậu vẫn ngủ nên họ về rồi.Cậu ăn xong uống thuốc lát tôi đưa cậu về"
-"Không cần đâu tớ tự về nhà được"
-"Ăn đi đừng nói nữa" Nói xong cậu lấy sách ra để đọc không để ý đến tôi nữa.
Đợi Hạ Nhiên ăn xong Minh Thành nói để anh cõng cô về lúc đầu cô từ chối nhưng thấy mặt anh hiện lên sự tức giận nên cô cũng không dám từ chối nữa .Ở trên lưng anh Hạ Nhiên nghe thấy trái tim mình đậm liên hồi cô sợ vừa ngại nếu anh nghe thấy , Có lẽ hôm nay cô biết tình cảm mình dành cho Minh Thành là gì rồi.
Tình cảm từng ngày từng ngày lớn lên trong cô mọi người trong lớp thường hay trêu cô và anh là một đôi lúc đó Hạ Nhiên rất ngại còn Minh Thành lại dửng dưng về sau cô mới biết là lúc đó anh cũng rất ngại nhưng đã kìm nén cảm xúc đó.
Suốt năm học lớp 10,11 Hạ Nhiên và Minh Thành chưa từng cãi nhau sang đến lớp 12 lần đầu tiên cô giữ im lặng với anh có lẽ là lần có một bạn nhờ cô gửi thư tình cho anh .Lúc đó trong lòng cô rất khó chịu trước kia cũng có những lời tỏ tình nhưng anh đề dửng dưng nhưng lần này anh lại nhận lấy và cất đi sau đó cô lại thấy anh hay đi cùng với cô gái đó nên đã nghĩ hai người đang tìm hiểu nhau cô buồn lắm .Hạ Nhiên đã quyết định không nói chuyện với anh nữa vì khi nói chuyện với anh là hình ảnh Minh Thành và bạn gái đó đi chung với nhau lại hiện lên.Mãi sau này cô mới biết cô gái đó là em của anh cô chỉ giúp anh thử lòng cô.
Minh Thành cũng không biết vì sao mà anh cảm thấy cô ngày càng xa cách với anh rất muốn hỏi nhưng lại không dám nói ra.Ngày cuối cùng của năm lớp 12 Minh Thành quyết định tỏ tình với Hạ Nhiên anh muốn cho mình một lần để nói dù không được đồng ý đi nữa . Vào lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện Minh Thành bước đến bên cô
-"Tớ thích cậu"
Một câu nói thôi mà cô cảm giác tim mình đã ngừng đập ngay lúc đó trong khi mọi người ở lớp hò reo thì Hạ Nhiên lại đứng yên cô không biết nói gì nữa trong khoảnh khắc đó cô đã rơi nước mắt trước giờ cô cứ nghĩ chỉ mình thích thầm cậu ấy không ngờ cậu ấy cũng thích mình.
Bạn cùng lớp nói :"Chuyện Minh Thành thích cậu cả lớp đều biết chắc chỉ có cậu là không biết.Những lúc cậu ngủ trên lớp Minh Thành luôn lấy mình che ánh sáng cho cậu ngủ , bảo lớp im lặng rồi có ai mà ngày nắng hay mưa cũng đều đi cùng bạn về nhà không. Chỉ có cậu không biết nhưng mọi người ở đây ai cũng biết vì sự quan tâm của Minh Thành chỉ dành duy nhất cho một mình cậu."
Minh Thành chính là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất trong cuộc đời Hạ Nhiên dù cho có được chọn lại bao nhiêu lần đi nữa cô vẫn sẽ luôn chọn yêu là lấy anh.
----------------------------------------
Nghe cô kể chuyện xong con của cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ lúc này chồng cô cũng đi làm về.Anh lại gần ôm cô
-"Có chuyện gì sao lại ngồi cười như vậy?"
-"Không có gì em vừa kể lại cho con nghe về chuyện của mình ngày xưa thôi."
Cuộc đời mỗi người không quan trọng mình trải qua bao nhiêu mối tình mà quan trọng trong tình cảm đó bạn trải qua những gì và học được những gì .Như bản thân tôi chỉ cần tìm được một tình yêu đích thực hai người luôn quan tâm và san sẻ với nhau mọi việc, luôn tin tưởng lẫn nhau đó mới thực sự là hạnh phúc .