Phu Quân Của Tôi Là Long Thần!!?
Tác giả: Trần N. NhưY
BL;Ngọt sủng
- Truyền thuyết kể lại rằng vào ngày ** có một trận mưa bão cực lớn kéo đến gây rung chuyển và ảnh hưởng đến toàn đất nước Yasume họ gọi đó là cơn bão của rồng không phải là một tên gọi ngẫu nhiên mà đúng thật cơn bão đó là do long tộc gây ra nhưng long tộc chủng loài gì?
- Long tộc là chủng tộc này xuất hiện nhiều trong văn hóa phương đông và phương tây. Đặc trưng của rồng phương tây là dáng giống thằn lằn, có cánh, phân bố từ cao tới thấp như địa long, phi long, á long (nửa rồng nửa thú) ngân long, hoàng kim long....Rồng phương tây đều tham tiền tài châu báu như tính mạng, tính tình hung dữ nên các câu truyện cổ xưa đều có ít nhiều liên quan đến các đoàn kị sĩ đi tìm diệt rồng. Ngược lại, rồng phương Đông vốn là đại diện cho điềm lành, hình dáng tổng hợp của rất nhiều loài thú như rắn, hươu, cá sấu đại bàng và vương cấp là rồng năm vuốt (ngũ trảo long). Nhưng dù sao trong mấy truyện tiên hiệp rồng đều xuất hiện bựa như nhau._(Nguồn: https://www-wattpad-)_
- "Tôi là một người rất thích tìm hiểu về các chủng tộc xa xưa cổ đại vì thế tôi luôn học giỏi các môn liên quan đến lịch sử xin tự giới thiệu tôi là Vương Gia Khánh một sinh viên đại học năm 2"
- Cuộc sống của tôi đầy những điều kì bí nhưng tôi lại cảm thấy thích thú và tò mò về nó tôi từng trông thấy một (lang tộc) nói thẳng ra thì là một chủng loài thuộc dòng sói nhưng họ có khả năng đặc biệt là có thể biến thành hình dạng người chuyện đó cách đây cũng được gần 12 năm đó là lúc tôi 8 tuổi đó là một phát hiện lớn khiến tôi càng ngày càng yêu thích và tò mò
- Rồi một ngày nọ khi tôi vừa về nhà bỗng nhiên trời đổ mưa to sấm sét cứ đánh xuống như những đòn roi hạ vào trần gian mưa thì cứ trút xuống như cơn thịnh nộ của trời khiến tôi còn phải rùng mình
- Tôi liền nhanh chóng vào nhà cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn nhưng không căn nhà của tôi biến dạng hoàn toàn khi tôi bước vào đây không còn là nhà của tôi nữa khung cảnh trước mắt là một đồng cỏ xanh mướt có vẻ như tôi đang ở trên một ngọn núi
- "...aaaa...chuyện gì đang xảy ra thế này đây là chỗ quái nào thế!?" tôi sợ hãi và hoảng hốt định quay lại bước ra khỏi cửa nhưng....ôi...không...cánh cửa đã biến mất đằng sau tôi chỉ còn lại một khoảng trống vô hình thôi có lẽ tôi đã lạc vào một thế giới hoặc một nơi nào đó không phải thế giới của tôi chăng?
- Mặc dù đó chỉ là giả thuyết nhưng thật sự tôi không nằm mơ đây là một thế giới khác hoàn toàn với nơi tôi đang sống vì quá sốc nên tôi đã ngất xỉu ngay tại chỗ lúc tỉnh lại thì cũng đã tối muộn tôi nhìn xung quanh bằng con mắt mở to kinh ngạc xung quanh tôi là một căn phòng chân tôi còn được băng bó vết thương chắc do tôi không cố ý nên lúc ngất xỉu đã va vào vật gì đó tôi không còn thời gian để nhớ lại vì bây giờ đang có tiếng bước chân đi đến gần tôi nó càng ngày càng đến gần và rồi...
Cạch
-Tiếng cửa phòng mở ra tim tôi bỗng đập chậm 1 nhịp tôi không thể thở nổi với bầu không khí này nhưng người bước vào đã cất tiếng giọng nói khiến tôi bình tĩnh lại
- "Cậu tỉnh rồi sao cậu trai trẻ?"
- Tôi bất giác trả lời theo thói quen "vâng ạ!" rồi chợt nhận ra đó là một người phụ nữ tầm khoảng 30 tuổi người bà ấy toát lên vẻ sang trọng kiêu ngạo của một người phu nhân quyền lực nào đó mà trong phim hay nhắc đến tôi liền không nhịn được mà hỏi
- "Cô đẹp thật đấy ạ cô là chủ nhân của nơi này sao?"
- Nghe vậy người phụ nữ đó bật cười nhẹ nụ cười nhẹ nhàng đến nỗi tôi còn rung động "haha...này cậu bé con thật biết cách ăn nói...ta vui lắm đấy" người phụ nữ vui vẻ trả lời
- "Vậy cho con hỏi đây là đâu vậy ạ? Con bị lạc đến đây sao?" tôi ngây ngô đặt câu hỏi mà chờ đợi sự trả lời
- "Con vẫn chưa biết chuyện sao?Bọn họ không nói cho con nghe à!?" tôi ngơ ngác rồi hỏi lại "bọn họ?ý cô là ai vậy ạ?"
- "Tinh linh tộc" người phụ nữ trả lời
- "Cứ một trăm năm thì họ sẽ lại đưa một người từ thế giới khác đến đây để làm vật hiến tế cho Long Thần con không phải là vật hiến tế sao?"
- Tôi hoảng hốt trả lời "mặc dù vẫn chưa hiểu tình hình nhưng con đảm bảo con không phải là vật hiến tế cho Long Thần gì đó và con cũng không liên quan đến tinh linh tộc"
- "Nhưng chỉ có vật hiến tế mới đến được nơi này thôi không lẽ con là người được chọn sao?" người phụ nữ có vẻ nghi ngờ hỏi
- Cái gì mà người được chọn vật hiến tế chứ tôi chẳng hiểu gì cả đầu tôi cứ quay vòng vòng chưa bắt kịp được vấn đề thì người phụ nữ đó lại nói tiếp
- "Cậu bé có vẻ ta không biết con là may mắn hay xui xẻo nữa nhưng con đã được chọn làm vật hiến tế cho Long Thần bây giờ cho dù con làm cách gì đi nữa cũng không trở về thế giới của con được ta rất tiếc khi nói điều này" khi nghe xong tôi càng hoảng loạn và sợ hãi
- "Con...con...thật sự không biết mà mặc dù con rất thích tìm hiểu về những chủng loài cổ xưa khác nhưng không phải theo cách này với lại con là nam nhân sao có thể làm vật hiến tế cho Long Thần chứ!"
- "Con cứ bình tĩnh trước hết thì không cần lo lắng vì đa số các vật hiến tế đều không được Long Thần để ý tới ta nghe nói Long Thần chẳng có hứng thú gì với vật hiến tế cả bọn họ chỉ nhìn vài cái rồi sai người thả về tìm một vật hiến tế khác thôi con đừng lo tỉ lệ được chọn trong hàng ngàn năm nay chỉ có 0,001% ta nhớ vật hiến tế được chọn từ ngàn măm nay chỉ có 1 người do Long Thần đời trước chọn con đừng lo lắng quá"
- Nghe tới đó tôi cũng bình tĩnh được một chút nhưng số phận lại sắp đặt tôi làm vật hiến tế ôi trời tôi khổ quá mà nhưng có thể đây sẽ là bước ngoặt lớn cho cuộc đời của tôi nhìn tôi khô khan đơn giản như này thì Long với chả Thần nào thèm để ý tới chứ thôi thì cứ nghe theo số phận có khi vừa được trả về vừa được tìm hiểu thêm về loài Long Tộc thì sao quả là một công đôi việc
- "Vậy khi nào con mới gặp Long Thần ạ th-thưa...cô?"
- "Gọi ta là Nguyệt Hà hmmm không lâu đâu có thể trưa mai Long Tộc sẽ cử người đến đón con đấy ta phải chuẩn bị thật kĩ càng mới được"
- "Gì chứ có cần phải gấp đến thế không ạ!" tôi hoảng hốt khi nghe tin đó
- "Tất nhiên rồi đã hơn ngàn năm nay Long Tộc vẫn chưa có được một người kế vị đời tiếp theo nên họ khá lo lắng về việc này nên đã gấp rút tìm vật hiến tế phù hợp càng nhanh càng tốt nhưng trước tiên chúng ta cần chọn trang phục đã đi nào" nói xông cô ấy kéo tôi đi đến một nơi chứa nhiều quần áo nó giống như một khu trung tâm mua sắm quần áo thu nhỏ vậy tôi nhìn mà chớp mắt liên tục vì không tin nơi này lại có nhiều đồ đẹp đến thế có khi còn đẹp hơn ở thế giới của bản thân mình
- "Đây đều là do những người thợ may chuyên nghiệp chọn vải tốt và mtrọn vẹn ên chất lượng của nó rất tốt nào con mặc thử bộ này đi" sau đó tôi bị bắt thay đi thay lại cả chục lần dáng người tôi nhỏ nhắn mảnh mai như con gái nên mặc gì vào cũng đẹp cô ấy khen tôi không ngớt nhưng đây là lần đầu tiên tôi được mặc nhiều đồ đẹp đến thế ở bên nơi tôi sống tiền ăn còn không đủ nói chi đến mua đồ đẹp sau khi thay xong cô lấy tất cả rồi đem tôi cho một vài nhà trang điểm và làm tóc vỏn vẹn 30 phút mà tôi đã trở thành một người khác tôi đắm chìm nhìn vào gương không ngờ mình lại đẹp như vậy nghe có vẻ tự luyến nhưng tôi lại rất tự tin
- "Xem nào tốt lắm bây giờ thì quay về phòng của con ngủ đi ngày mai chúng ta sẽ lên đường tới vương quốc Ánh Sáng nơi của Long Thần đấy nên con hãy giữ gìn sức khỏe" tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đi vào phòng tôi cứ nằm trằn trọc mãi không thể ngủ vì ngày mai tôi bỗng nhiên bị gả đi không chút thương tiếc nên tôi cũng cầu mong mình không lọt vào 0,001% được để mắt tới nằm suy nghĩ mãi thì tôi cũng đã thiếp đi lúc nào không hay
- Sáng hôm sau vừa mở mắt tôi đã thấy rất nhiều người đang chạy đi chạy lại khắp phòng và nhà người thì nấu ăn người thì trang trí nhà người thì chuẩn bị đồ có lẻ là cho tôi mặc tôi cũng không thể ngủ nữa vì tiếng ồn quá lớn nên tôi đã thức dậy vừa thức dậy thì đã bị các cô hầu kéo đi tắm rửa trang điểm khiến cho tôi chóng mặt vì tốc độ quá nhanh
- Nguyệt Hà bước vào với một nụ cười rạng rỡ "Nào hôm nay cậu đẹp lắm đó hãy vui lên nhé nếu cậu bị trả hàng lại tôi sẽ tìm cách giúp cậu về lại thế giới bên kia hãy tận hưởng ngày vui một cách trọn vẹn đừng lo lắng gì cả có tôi ở đây" những lời nói đó khiến tôi bình tĩnh lại hơn và rồi chuyện gì cũng sẽ đến tôi được đưa tới Vương Quốc Ánh Sáng ôi không ở đây thật sự rất lớn và phát triển hơn cả thế giới của tôi cứ cách vài mét là lại có một tòa nhà cao tầng tôi được đưa đến một tòa nhà nằm ở trung tâm mọi người ở đây có vẻ rất chào đón tôi khiến tôi cũng vui sau đó tôi được đưa đến một căn phòng chắc đây là nơi Long Thần đang ở tôi chợt nghĩ đến hình dạng của "chồng tương lai" là một con rồng với bộ râu dài khiến tôi rùng mình sợ hãi nhưng vẫn bước vào trong vừa bước vào tôi liền nhận ra có một tấm lưng của một chàng trai nhưng người đó cao khiếp luôn chắc khoảng tầm 1m95 hơn tôi tận một cái đầu chắc đây là vị hôn phu của tôi nhỉ tôi cứ tưởng là một con rồng nhưng anh ta có thể biến thành dạng người quả là một phát hiện lớn
- Tôi lại gần có ý định chào hỏi thì bị anh ta nắm chặt tay kéo xuống đè lên người tôi khiến tôi không kịp phản ứng mặt tôi đỏ như trái cà chua a-ai đó cứu tôi đi tôi ngại muốn độn thổ luôn rồi chẳng lẽ tôi xui đến nổi lọt vào 0,001% sao!! Nhưng nhìn kĩ lại người bên trên lại là một nam nhân với mái tóc đen huyền dài được buộc lên tôi liền không nhịn được mà nói "oa-đẹp trai ghê" khiến người bên trên đứng hình khi tôi chợt nhận ra thì đã quá muộn đúng là người ta nói thẹn quá hóa giận là có thật tôi liền đẩy mạnh anh ra
- "Yo-khuôn mặt đó là sao? Cậu là con gái à nhưng tôi nghe bảo (vợ) của tôi là một nam nhân mà" chàng trai cao lớn kia hỏi
- "Con gái? Ai con gái ý anh là tôi ấy hả?" tôi nghi ngờ chỉ tay vào bản thân không ngờ anh ta trả lời rằng "ở đây ngoài tôi và cậu thì còn ai khác à"?
- Nghe xong câu đó tôi tức điên lên liền quát " Này này mắt anh bị mù hả không thấy sao tôi là con trai con trai đó đồ ngốc bộ trông tôi giống con gái lắm à!!" tôi tức giận nói
- Không ngờ điều đó lại khiến con rồng này hứng thú vì lần đầu tiên có người dám quát vào mặt Long Thần nếu là người khác thì đã bị giết ngay tại chỗ rồi nhưng may cậu là (vợ) của hắn nên hắn không nói gì mà còn rất hứng thú vui vẻ cười "vậy à chứng minh đi?"
- "Chứng minh? Chứng minh cái quái gì cơ?" tôi hỏi
- " Thì chứng minh cậu là con trai đi chứ nhìn cậu lùn như thế ai mà nghĩ con trai được chứ"
- Sự phẫn nộ đã đạt đỉnh điểm tôi không còn giữ được lí trí của mình liền tay nhanh hơn não mà vén nhẹ chiếc áo và quần lên để chứng minh nhưng tôi lại không đây chính là cái tay hại cái mông hắn thấy thế liền đứng hình nhưng vài giây sau lại nở một nụ cười nham hiểm tôi thấy thế liền nhận ra việc mình làm liền kéo áo xuống nhưng đã quá muộn rồi hắn nắm lấy tay tôi kéo mạnh xuống đè lên
- "Chà~xem nào cậu đúng là hợp gu tôi lắm đấy vợ à cậu nhìn đi cơ thể của cậu nhỏ nhắn như này tôi chỉ cần dùng 1 tay bóp thì cũng khiến cơ thể cậu tan xương nát thịt vậy thì sao chịu nổi (thằng nhóc) của tôi chứ?"
- Nghe những lời đó tôi liền đỏ hết mặt không ngờ đường đường là Long Thần lại có thể nói ra những lời đê tiện không có chút liêm sỉ như này tôi liền ra sức vùng vẫy nhưng hắn là rồng còn cậu là người sức của cả 2 khác biệt hoàn toàn
- Bỗng hắn bắt đầu đưa tay xé luôn cái áo của cậu ôi không lần này cậu chết thật rồi tất nhiên chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi khoảng 1 tiếng hắn hành cậu lên bờ xuống ruộng khiến cậu bật khóc nức nở
- "ư..hức...ưm...ư...n..nhẹ...nhẹ lại chút đồ khốn..anh định giết tôi à" tôi giật mạnh tóc hắn khiến hắn có chút tức giận liền vả vào mông tôi một cái //chát// tôi như muốn gục người tôi mềm nhũn không ngờ mình lại lọt vào 0,001% sao mà xui quá vậy đúng là cái tay hại cái mông mà kyaaa-cho tôi cơ hội làm lại đi nước đi này tôi đi sai rồi
- Hắn thấy tôi bật khóc thì cũng còn chút tình người di chuyển chậm lại nhẹ nhàng hơn khiến tôi thoải mái tôi không nhịn được liền thỏa mãn mà bắn ra lên mặt hắn thay vì lau đi thì hắn liếm hết chỗ đó khiến tôi ngại muốn ngất
- "A-anh...sao lại nuốt chứ dơ lắm...này..này nghe tôi nói gì không" tôi hoảng hốt đưa tay lên mặt hắn
- "Hừmm...vị không tệ đâu cảm ơn vì bữa ăn" hắn cười khẩy bắt đầu ra vào bên dưới của tôi liên tục hắn hôn tôi nhẹ nhàng rồi bế tôi đặt ngồi lên người hắn như muốn an ủi tôi rằng đừng khóc lần này thật sự aaaa tôi rung động thật rồi tim tôi nổ mất liền không chủ động được mà ôm cổ hắn hôn thật sự là đang tìm cái chết mà ai lại dám đi hôn Long Thần chứ hắn thấy thế thì cũng chỉ biết cười rồi phối hợp với tôi "ha-a nhóc con đáng yêu thật đấy nếu cậu muốn quyến rũ tôi thì cậu thành công rồi" hắn cứ thế mà nhồi thịt tiện gửi luôn vào con nòng nọc vào bên trong tôi ngoài việc đó khi làm hắn còn đưa tay lên bụng tôi rồi đọc cái gì đó khiến bụng tôi đau đến tê người trên bụng tôi hiện lên một kí hiệu gì đó
- "ư-hức...hức...anh l..mà...gì thế đau...đau chết tôi rồi yaaaaa....dừng lại đi mà tôi xin anh đấy" tôi đau đến nổi cào lên lưng hắn để chịu trận hắn cũng không gỡ tay tôi ra mà thì thầm vào tai tôi "ngoan nào một tí sẽ hết ngay đừng khóc nhé khóc nữa thì sẽ đau hơn đấy giữ sức đi" rồi hôn nhẹ lên đôi mắt của tôi sau việc đó tôi cũng mệt nên đã ngất đi trên người hắn
- Lúc tỉnh lại thì cơ thể nhất là eo của tôi đau nhức dữ dội tôi thầm chửi rủa cái tên rồng chết tiệt đó nhưng lại không biết tên của hắn thì hắn bước vào
- "Bảo sao tai của tôi lại ngứa thế thì ra thì có một nhóc con đang chửi rủa tôi hay là trông cậu còn sức thế thì làm thêm vài hiệp đi"
- "Có cái con khỉ anh đừng hòng" tôi đỏ mặt ném cái gối bên cạnh vào người hắn nhưng hắn đã nhanh nhẹn né rồi đi đến chỗ của tôi
- "Nằm xuống!"
- "Để làm gì???" tôi hỏi
- " Xoa thuốc" không cần đợi tôi trả lời hắn lật người tôi lại rồi nhẹ nhàng xoa thuốc cho tôi nhưng mà nó thật sự thoải mái tên này cũng có tay nghề đấy chứ sau một hồi hắn cất giọng
- "Tên của ta là Thiên Hoàng loài người của các em gọi ta với cái danh (Long Thần) còn em tên của em là gì?"
- Tôi hơi bất ngờ khi hắn đổi cách xưng hô "ờ..ờm..tên của tôi là Vương Gia Khánh nhưng anh không cần nhớ đâu"
- Hắn hạ thấp giọng hỏi "tại sao lại không cần nhớ em là vợ của ta mà?"
- Tôi trả lời "vợ gì chứ chúng ta-chỉ mới gặp nhau"
- Hắn đột nhiên đè mạnh xuống eo tôi khiến tôi đau đến bấu chặt gối "này anh làm cái gì thế" tôi quát
- "Vậy thì em định để đứa bé trong bụng sinh ra không có bố à?"
- Nghe xong câu đó tôi đứng hình hoang mang hỏi "n-này...anh đừng có đùa tôi là con trai là nam nhân làm sao manh thai được hả đồ thần kinh!!"
- "Tại sao lại không? Ở Long Tộc cho dù là trai hay gái chỉ cần bị đánh dấu để sẽ được mang thai huống hồ lúc nãy tôi đã đánh dấu lên người em rồi bây giờ em là người của tôi" tôi chợt nhận ra lúc nãy hắn đã đưa thứ gì đó lên bụng khiến tôi vừa nóng vừa đau hóa ra là đánh dấu tôi sững sốt nhìn hắn
- "Này này đùa không vui nha tôi chưa muốn có con đâu mà cho dù có thì cũng không thể là anh" mặc dù nói thế nhưng hình như tôi đã ấn tượng và có chút tình cảm với hắn từ lần gặp đầu tiên không phải là yêu vì nhan sắc đâu nhé
- "Tôi sẽ khiến em yêu tôi và cả đứa bé nó cần có bố" hắn nhẹ nhàng đáp rồi hôn lên tay tôi "làm ơn hãy chấp nhận tôi đi" hắn nhìn tôi với ánh mắt mong chờ nhìn thôi cũng đủ hiểu hắn là đang thật lòng không ngờ Long Thần lại không giống trông lời đồn chút nào hắn không phải một con rồng máu lạnh tàn ác mà mọi người thường hay truyền tai nhau hắn là một người ấm áp và sự ấm áp đó chỉ dành cho riêng tôi thôi
- "Aaa..chết mất anh làm thế thì sao mà tôi từ chối được tôi rất là dễ dãi đó anh đúng thật là hết nói nổi" tôi đưa tay che mặt đầy bất lực hắn thì vui như cún vẩy vẩy cái đuôi trước mặt tôi vậy
- "Được rồi em muốn anh gì không hay là muốn cái gì tôi lập tức mua cho em"
- Và kể từ đó cuộc sống của tôi và Long Thần bắt đầu ngày ngày được chiều chuộng muốn gì có đó quả thật là một cuộc sống bao người mơ ước nhưng sau mấy tháng đấu tranh tôi đã sinh ra một bé trai vừa mới sinh ra người ta nhìn vào đã biết ngay là con ai đôi mắt màu đỏ đặc trưng của Long Thần đã được đứa bé thừa hưởng toàn bộ nhìn nó còn chẳng giống tôi mà giống tên Long Thần nhiều hơn cơ sau 5 năm nuôi dưỡng thì đứa bé lại trở thành một cậu bé lễ phép hiểu chuyện cũng may là hàng ngày tôi cầu nguyện cho nó đừng giống bố lớn của nó
- "Ba nhỏ hơi ba nhỏ người suy nghĩ gì thế ạ?" cậu bé cất giọng hỏi
- "À không có gì đâu Leon con không chơi nữa à?"
- "Không ạ con thấy mami ngồi một mình nên con không nỡ để người cô đơn" cậu bé cười rồi đáp
- "Aaaaa...bảo bối con đúng là thiên thần của ta sau này lớn lên đừng giống ba lớn của con nhé" tôi ôm đứa con của mình vào lòng thì có 1 bàn tay to lớn khác ôm trọn cả 2 người
- "Anh vừa nghe cái gì ấy nhỉ em lại dạy hư con rồi" thì ra là người chồng của tôi anh ấy đã quay về
- "Ba lớn...chào ba ạ"
- "Chào con Leon" hắn đưa tay xoa đầu
- "Ồ anh về từ khi nào vậy"
- "Từ lúc em bảo sau này Lẹo lớn lên đừng có giống như anh" hắn cười đáp
- "Anh cũng biết lựa thời gian quá ha"
- Cả 2 đang nói chuyện thì Leon kéo tay 2 người chỉ ra phía khu vui chơi
- "Ba lớn,ba nhỏ chúng ta cùng chơi đi"
- "Được"
- "Được"
Bộ truyện đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã đọc nếu có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở cảm ơn mọi người rất nhiều <33