- Nhật Anh ơi đi học thôi
Tiếng gọi phát ra ở trước cửa nhà của Nhật Anh
- Ngọc Ly đó hả vào ngồi đi cháu - Mẹ Nhật Anh lên tiếng
- Dạ
Ngọc Ly bước vào kéo ghế ra ngồi. Một lát sau Nhật Anh cũng xuống. Ngọc Ly nhìn mà đơ mất mấy giây liền
- Cậu sao vậy? - Nhật Anh huơ tay trước mặt Ngọc Ly
- À, chỉ là thấy hôm nay cậu khác quá thôi - Ngọc Ly gượng cười trả lời
Mẹ Nhật Anh cũng cười rồi nói
- Con gái tôi đây sao nhìn đẹp trai quá nhỉ
- Không phải đều nhờ ơn đức của anh hai sao. Hôm thứ bảy vừa rồi anh hai dẫn con đi cắt tóc ở tiệm, chủ cửa tiệm lại là bạn thân của anh hai. Con nói chị ấy cắt cho con kiểu nào hợp với con nhất là được và cuối cùng kết quả là như vậy đây
Chuyện là hôm trước anh hai của Nhật Anh dẫn đi cắt tóc, bước vào Nhật Anh chào hỏi lễ phép rồi ngồi xuống ghế. Chị chủ bước ra rồi chào hỏi anh hai của Nhật Anh, thì ra hai người là bạn hồi cấp ba với nhau. Nhật Anh cũng không nghĩ ngợi nhiều mà giao mái tóc của mình cho chị này
- Em muốn cắt kiểu nào đây - Chị hỏi
- Chị cắt cho em kiểu nào hợp với em nhất là được ạ
Nói rồi chị cũng loay hoay cắt tóc cho Nhật Anh. Một lúc sau thì cũng xong. Nhật Anh nhìn vào gương mà giật mình
- Đây là gì vậy chị?
- Em yên tâm với 10 năm kinh nghiệm của chị thì chị đã tìm cho em một kiểu rất hợp luôn rồi đó. Với chiều cao là 1m80, 20 tuổi như em thì kiểu tóc mullet nữ này rất hợp với em
- Nhưng mà em thấy nó cứ sao sao ấy
- Em nhìn xem mọi người trong tiệm của chị bao gồm cả khách hàng đều khen em rất đẹp mà
Nhật Anh nhìn lại xung quanh thì đúng là mọi người đang nhìn và hết lời khen ngợi
- Anh cũng thấy đẹp. Với cái khí chất này của em thì kiểu này là hợp nhất - Anh trai Nhật Anh lên tiếng
- Cả anh trai của em cũng khen em đẹp kìa
- Được rồi tôi chuyển khoản rồi nhà
- Ok đi về thong thả nhé
Quay về hiện tại, Ngọc Ly nghe xong đúng là hết sức khen ngợi chị thợ cắt tóc đó
- Đi học thôi còn ở đây nói chuyện nữa là trễ học đó
Nhật Anh và Ngọc Ly cùng chào mẹ Nhật Anh rồi đi học
- Bạn chạy mô tô luôn sao? - Ngọc Ly bất ngờ hỏi
- Chịu khó đi bây giờ xe tôi đang sửa rồi chỉ có thể mượn xe anh tôi chạy thôi
- Ừm vậy đi học thôi
Nói rồi Nhật Anh lái xe chở Ngọc Ly đi học
- Con trai của mẹ là hiểu mẹ nhất
- Đương nhiên con đã ra tay thì tất nhiên phải thành công thôi
- Kì này đảm bảo Nhật Anh nó sẽ thành công
- Mẹ cứ chờ đi sắp có dâu rồi đó
- Tôi biết rồi còn anh nữa định khi nào mới đem con rể về cho tôi
- Sớm thôi mà mẹ nhưng nhất định sẽ có trong năm nay
- Hứa rồi đấy nhé trong năm nay phải đưa con rể về ra mắt tôi đấy. Không đưa về ra mắt thì đừng gọi tôi là mẹ nữa biết chưa
- Dạ tuân lệnh mẹ đại nhân
Đến trường mọi người đều kinh ngạc
- Đẹp trai quá à
- Không biết cậu ấy tên gì nhỉ
- Từ lúc nào mà trường mình có nam thần đẹp trai như vậy chứ
- Khoan ngồi sau cậu ấy hình như là có một cô gái nữa kìa
- Có khi nào là bạn gái cậu ấy không
- Khả năng cao lắm nhìn cô gái đó cũng rất xinh
Mọi lời bàn tán Nhật Anh đều để ngoài tai
- Vào lớp thôi
- Ừm. Hôm nay là lớp của thầy Huy đó không thể bỏ
- Vậy thì vào nhanh đi
Nhật Anh và Ngọc Ly cùng đi vào lớp. Hôm nay bọn họ có môn triết học không thể bỏ lỡ
- Tụi em chào thầy
- Ừm các em vào lớp đi
Hai người họ đi vào lớp kèm theo là tiếng bàn tán xôn xao của các sinh viên khác
- Cậu ấy đẹp trai quá đi
- Đi bên cạnh là một cô gái kìa
- Chắc là bạn gái của cậu ấy rồi
- Hả. Tiếc ghê nam thần đẹp vậy mà đã là hoa có chủ rồi
Nhật Anh và Ngọc Ly ngồi xuống
- Này nãy giờ họ bàn tán về cậu rất nhiều đấy
- Kệ đi cũng may tôi đi chung với cậu nên chứ nếu không nãy giờ đã bị làm phiền rồi
Thật ra từ lâu Nhật Anh và Ngọc Ly cũng đã thích nhau rồi chỉ là họ ngại không nói ra thôi. Cả hai đều sợ khi nói ra nếu thành công thì không sao nhưng nếu thất bại thì sợ sẽ mất đi tình bạn này mãi mãi
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày của 5 tháng sau
- Nhật Anh này bây giờ cậu ra gặp tôi có được không. Tôi có chuyện muốn nói với cậu
- Được
Nhật Anh đi xuống nhà vừa mở cửa ra là hình ảnh ba mẹ, anh hai và cả người yêu anh hai đều ở đây
- Mọi người sao lại ra đứng hết ở ngoài này vậy
Ngọc Ly hít lây một hơi thật sâu rồi nói
- Nhật Anh à thật sự trong khoảng thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều là liệu có nên nói ra chuyện này hay không. Tôi sợ nói ra cậu sẽ giận tôi và tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt mãi mãi. Nhưng mà tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi nếu không nói ra thì tôi sẽ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Trương Nhật Anh tôi muốn nói là " TÔI THÍCH CẬU ".
Lời vừa nói xong ngay lập tức Nhật Anh đã phản hồi
- Trần Ngọc Ly không ngơ cậu lại là kiểu người như vậy đấy
Nói xong Nhật Anh đi vào nhà. Ngọc Ly không hề khóc mà cười một nụ cười rất thoả mãn vì đã được nói ra tiếng lòng của mình
- Không sao đâu con mặc dù Nhật Anh nó từ chối nhưng cô vẫn luôn coi con là con cháu trong gia đình sau này con có thể tới đây hoặc nếu con thấy ngại thì khi nào nó vắng nhà cô gọi con sáng chơi cũng được
- Tôi không ngờ cậu lại là người chủ động như vậy đấy
Ngọc Ly ngước mắt lên nhìn là Nhật Anh. Nhật Anh đi lại quỳ gối trước Ngọc Ly
- Chuyện này đáng lẽ ra nên là tôi nói mới phải
Nói rồi Nhật Anh đưa bó hoa ra trước mắt Ngọc Ly
- Trần Ngọc Ly. Tôi Thích Cậu. Cậu có đồng ý không
Ngọc Ly đã khóc một lần nữa nhưng mà là nước mắt của sự hạnh phúc
- Tôi Đồng Ý
Nhật Anh mỉm cười đứng dậy ôm lấy Ngọc Ly
- Cảm ơn cậu người tôi yêu
Một tiếng đập lên vai Nhật Anh
- Thế mà làm ba mẹ, anh hai và anh dâu con một phen hú hồn
- Con nói rồi mà con đã ra tay thì nó sẽ có vợ thôi
- Được rồi ông tướng
- Ba mẹ chúc các con hạnh phúc sống tới bạc đầu không rời xa nhau các con nhé - Ba Nhật Anh nói
Vậy là màn tỏ tình đã khép lại một cách tốt đẹp và suôn sẻ. Cả hai đều hạnh phúc viên mãn.