-Cơn mưa ùa kéo đến như 1 cơn bão lớn. Cơn bão ấy dường như có thể lớn như tình yêu tôi dành cho cậu. Nhưng cũng như cơn bão và mặt đất, bão ra sức trút nước nhưng mặt đất lại chả phản hồi. Tình yêu này của tôi cuối cũng vẫn là tự đa tình đa cảm.
-Vào giây phút mà tôi hiểu rằng đối với cậu tôi chẳng là gì...mọi thứ của tôi dường như sụp đổ. Tôi đau thắt người nhưng lại chả thể làm được gì mà chỉ là thằng/đứa hèn cười gượng như chẳng hề bị tổn thương hay chút lay động nào. Cứ như rằng tất cả đã kết thúc...nhưng cậu lại đến. Như 1 thiên sứ, cậu mang đến cho tôi lòng thương xót và sự quan tâm như cách cậu dành cho bao người khác. Tiếc là tôi lại ảo tưởng 1 lần nữa...ảo tưởng đó là sự quan tâm đặc biệt của cậu dành cho tôi...ảo tưởng cậu yêu tôi...và tôi ảo tưởng rằng tôi có thể bước đi trên con đường hạnh phúc khi song hành cùng cậu. Có vẻ như...tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi rồi...đúng không..? 1 lần nữa cậu quay đi, 1 lần nữa bỏ rơi tôi ở lại, và 1 lần nữa...trái tim tôi lại rỉ máu vết thương...thật thảm hại...
-Tôi có tội tình gì...sao cậu lại chán ghét tôi đến thế..? Vì quá khứ, con người, nhan sắc của tôi hay vì những lời đồn thổi mà người đời buông lời sỉ vả? Không yêu...nếu không yêu thì đừng mang đến cho tôi hi vọng...để rồi cậu lại giẫm đạp nó 1 cách chán ghét và tàn nhẫn đến vậy...
-Tôi overlove, cậu overjoking. Rốt cuộc vậy ai mới là người chiến thắng...? Mọi thứ có vẻ là vô nghĩa rồi... Đúng là...chữ "yêu" có 3 chữ...thì "hận" cũng đủ cả 3...