* LƯU Ý: toi chỉ viết văn án tự nghĩ chớ khom viết truyện.
Nếu mọi người mún lấy văn án của toi khai thác thì nhớ tagg toi vào hóng ké là đc, không cần ib đâu 😉
-------------------------------
Tôi là đứa trẻ không được gia đình thương yêu ngoại trừ mẹ. Tôi không hiểu tại sao họ rất ghét tôi, bà nội hay lấy mấy lát tre chụm lại đánh đòn tôi, ông nội thì mắng tôi vô dụng bởi vì tôi là con gái. Từ khi có ý thức đến nay tay chân tôi chưa bao giờ lành lặn, bị quát mắng, đánh đập riết cũng quen. Ban đầu quả thật có buồn tủi nhưng sau đó tôi lại thương xót cho mẹ và những đứa em đã chết của mình hơn.
Trong vòng năm năm mẹ tôi mang thai bốn lần, lần nào bà cũng sinh ra bé gái, những đứa bé đó đều bị giết chết bởi ông bà nội đã chôn sống tụi nhỏ. Mẹ tôi rất tức giận nhưng bà lại bất lực, bà không thể cứu những đứa con của mình, cũng chẳng thể phản kháng nổi gia đình chồng. Bà chỉ có thể khóc đến ngất xỉu, mắng chửi bọn họ quá độc ác.
Ba tôi lúc đầu có ngăn cản dù sao chúng cũng là con của ông, nhưng bà nội nói " Nhà này không dư tiền để nuôi thêm một đứa vô dụng. Nuôi nữa chỉ có cạp đất mà ăn thôi." Rồi bảo ông mau cùng ông nội đem đứa bé ra bãi tha ma sau núi chôn sống.
Mỗi lần mẹ sinh em bé, tôi bị cấm không cho vào phòng xem. Tôi chỉ có thể đứng bên ngoài cánh cửa, ghé mắt qua khe cửa nhỏ hẹp nhìn lén và nghe họ nói chuyện, ngôi nhà này không lớn, được xây bằng gạch thô trông rất cũ kỹ, không cách âm tường, ba người bên trong căn phòng nói năng chẳng kiêng dè gì, tôi có thể dễ dàng nghe rõ mồn một cuộc hội thoại.
Mỗi lần như thế trong lòng tôi sợ hãi tột cùng, cả người run rẩy đi đến góc tường ngồi thụp xuống ôm lấy cả thân thể khóc không thành tiếng. Đợi một lát nữa ba người bước ra tôi chắc chắn sẽ bị bà nội đánh, nhưng điều đó không quan trọng, tôi lo lắng cho mẹ và em mình hơn, mẹ khi sinh em rất đau đớn, bà hét lớn đến nỗi tôi sợ bà sẽ không chịu được mà chết mất, tôi muốn chạy đến ôm lấy bà thật chặt và cứu lấy em mình, nhưng thân thể tôi còn quá bé, chẳng thể làm gì được. Tôi rất hận sự bất lực của bản thân, cũng hận sự độc ác thối tha của bố và ông bà nội.
Sau lần sinh thứ tư, mẹ tôi triệt để tuyệt vọng, bà không còn muốn sống nữa, đôi mắt bà vô hồn tràn đầy mỏi mệt, cơ thể ngày càng gầy đi nhanh chóng, mỗi ngày bà đều dùng nước mắt rửa mặt, không ăn uống được gì, vào mỗi buổi tối trước khi ngủ, bà sẽ ôm tôi vào lòng, thủ thỉ :" Mẹ xin lỗi con gái ngoan, xin lỗi con...".
Tần suất tôi và mẹ bị đánh mắng ngày càng nhiều, bà nội mắng mẹ tôi là thứ con dâu vô dụng, ông nội mắng mẹ không biết đẻ.
Sáu tháng sau, mẹ tôi lần nữa mang thai, ông bà nội nhanh chóng thay đổi sắc mặt, họ hứa chỉ cần lần này bà sinh được con trai, họ liền không bạc đãi mẹ con chúng tôi nữa. Nhưng khiến họ thất vọng rồi vẫn giống như trước kia là con gái, chỉ là lần này khác ở chỗ mẹ tôi chết rồi, không phải do trong lúc sinh sản gặp vấn đề mà là do bố tôi giết chết.
Khi bà vừa sinh xong, ba người trong phòng như cũ muốn chôn đứa bé, mẹ dùng hết sức ngồi dậy nắm lấy cây kéo ngay bên cạnh đâm về phía bố, nhưng bị bố tôi phát hiện chụp lại được, trong lúc tức giận ông đâm chết bà ấy.
Bố tôi giết mẹ tôi, ông bà nội làm như không thấy đem xác hai người ném ở sau núi, còn chẳng thèm chôn. Đợi bọn họ rời khỏi, tôi chạy đến nhặt đứa bé ôm vào lòng, nhìn xác mẹ nằm dưới đất biến dạng, tôi hận bọn họ đến xấu thương. Mẹ vì cứu em mà chết, tôi không muốn để mẹ ra đi với sự thất vọng, tôi sẽ cứu em ấy và trả thù bọn họ, bắt bọn họ xuống địa ngục bồi tội với bà.