Gửi lời tạm biệt quá khứ cũ
Tác giả: Thiên Bảo
17 năm sống...
Hẻm 127, Bùi Minh Trực, phường 5 Quận 8, khu nhà ở bình dân, một quán cà phê tự mở, các chú bác cô dì hàng xóm thường đến chơi và nói chuyện làm rộn cả phố phường.
Mấy đứa nhóc trong căn nhà ấy hẹn nhau ra ngoài đường chơi cùng với đám bạn trong xóm này, chỉ riêng một đứa nó là anh cả của những đứa nhóc kia bản tính nhợt nhạt không hay nói chuyện chỉ thích lui thủi trong nhà không ra ngoài đường tiếp xúc với bất kì ai và nó tên là Ben.
Một đứa nhóc tầm bốn tuổi, dáng người nhỏ yếu, mắt nhìn mờ mờ, nó không năng động như mấy đứa trẻ khác, chỉ luôn kiếm một nơi yên tĩnh tránh xa cái sự nhộn nhịp xóm làng.
"Ben, sao con không ra ngoài chơi với mấy em, với bạn." Người mẹ quan tâm hỏi thăm, nhưng Ben rất kiệm thanh, ngơ ngác không trả lời có vẻ rất khờ khạo người mẹ vô cùng lo lắng.
Mẹ cố gắng dẫn Ben ra ngoài chơi nhưng cậu bé chỉ nhìn môi chẳng hiện lên một nụ cười, mọi thứ dường như xa lạ nhóc ấy, chẳng thấy được vẻ khác thường tò mò, hiện lên gương mặt của đứa trẻ ấy.
Hai mẹ con cùng đi dạo quanh nhà, đi ra hẻm lớn, xa xa nhìn thấy được một cái chung cư to màu xanh và một số đồng trang lứa ở gần chơi đùa với nhau, nó có cười, khóc, nói to, nhỏng nhẽo nhưng chỉ khỗ nỗi đối với Ben chỉ là một vẻ vô vị.
Ben về lại nhà, cậu cũng chỉ kiếm một chỗ yên bình mà chơi không đụng chạm, không nói chuyện với ai, đôi khi chỉ ngồi yên một chỗ mà nhìn thôi, cậu nhóc ấy rất khác thường những thành viên trong gia đình rất lo cho cái bản tính ấy.
Họ thường nói chuyện, kể về đứa nhóc này, song rồi cũng lãng qua chuyện khác nào là thời sự, tin tức bà này, ông kia, anh nọ. Ben chả hiểu sao họ lại có thể cười nói vui vẻ như vậy, bọn họ có thể nói chuyện và hiểu nhau nhưng chả ai hiểu mình.
Và cứ vô vị như thế cho đến một năm sau, mọi sự kiện biến đổi cuộc đời này đều đến một lượt. Ben lần đầu tiên được mẹ dẫn đến nhà trẻ, cậu đã quá sợ hãi mà chạy về trốn trong phòng, chùm cái mền đỏ vào người.
Người mẹ trẻ xách cây đi vào nói: "Ben, con ra đây cho mẹ."
"Con không đi học đâu." Ben chùm mình mà khóc không muốn vào cái nơi nồng nặc mùi khó chịu, cả một đám nhóc xa lạ, một màu sắc buồn bã, cậu lại nói: "Con không đi học đâu."
Bập! Cây chổi đánh vào người, Ben đau đớn, mẹ lại mắng: "Ra đây!"
Vì sợ mà ra, bị mẹ giáo huấn một trận, thì cậu cũng đến nhà dạy trẻ ấy, có nhiều đồ chơi, nhiều người bạn, nhưng Ben vẫn chỉ chơi một mình, hay cùng với những đứa em, chứ không còn chơi với ai nữa cả.
Thấy vậy các cô giữ trẻ cũng không nói gì mặc kệ, đến giờ ăn thì Ben cũng tự ăn một bé tự lập sớm không có lảm nên chuyện gì khiến cô lo lắng rồi bỏ mặc.
Ben vốn rất ghét những nơi ồn ào, chẳng có gì hay khi nói chuyện và cười đùa với nhau, chỉ cần một nơi yên tĩnh, nhưng gia đình lại không cho, họ nói chuyện thì hiểu nhau, nhưng đến khi cậu nói chuyện với họ thỉ chả ai hiểu cậu cả.
Ben nhớ có lần muốn một món đồ chơi, nhưng bản thân biết nhà mình nghèo không đủ tiên, nên chỉ xin mẹ một quà nhỏ nhặt, một chiếc xe nhỏ cầm chơi thôi, nhưng vẫn một câu nói: "Nhà mình không có đủ tiền, để sau này mẹ có tiền, mẹ mua cho con nhá."
Đứa bé nhận lấy trọn tình thương của ba mẹ, nhưng thứ nó cảm nhận được thì không phải thứ này mà là sự khổ cực của họ. Ai ai cũng cứ luôn miệng rằng gia đình rất hạnh phúc, nhưng trong mắt của Ben những từ đó không có ý nghĩa gỉ cả, nụ cường gượng gạo, những vẻ nhăn nhó sau lưng, khoảnh khắc đắn đo suy nghĩ chiều lòng con,... Tất cả chỉ là một sự giả tạo cho cái danh nghĩa tình thương.
Một hôm cha nói với Ben rằng: "Mai ông nội con đến chơi."
Một nụ cười hiếm hoi hiện trên gương mặt, có thể trong căn nhà to nhiều người này, thì người mà cậu quý nhất chính là ông nội, ông luôn chơi với cậu, tạo thứ vui cho cậu, ông dạy cậu đánh cờ nói những thứ lạ lẫm cho nghe và chúng vô cùng thú vị.
Hôm sau, ngồi xe cùng với ông bà nội đi mua thuốc cho ông, bà nói: "Ông bị bệnh, nên cần phải uống thuốc mới bệnh."
Ben cứ gật đầu rồi cũng chúc sức khoẻ cho cả ông bà, mong ông nội chóng khoẻ lại, ấy vậy qua vài hôm cả nhà ai nấy cũng đều khóc lóc cả. Mầy đứa nhỏ chả hiểu ra sao, Ben nhìn thấy quan tài nghĩ đến cái gì, nhanh bọn chúng nhanh bị người lớn đuổi ra ngoài nòi: "Các con đi ra ngoài chơi chút đi, nhà đang bận công chuyện chút."
Ben hoà nhập cùng mấy đứa bạn và em chơi thì chơi, nhưng mắt không bao giờ rời khỏi căn nhà, những người đi ra đi vô, khóc lóc một vẻ buồn bã.
Đến tối, Ben mới biết rằng ông nội đã mất, một sự ngơ ngác bao trùm, một giọt nước mắt cũng không rơi ra, một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ mà cả gia đình không để ý, nhắm mắt và ngủ thiếp đi.
Người mà nó quý nhất trên đời này đã không còn nữa rồi, không ai chơi với nó nữa, Ben thấy những điểu còn lại trên cõi đời thật chán chường làm sao.
Vài tháng nữa trôi qua, Ben vào học mẫu giáo, cả gia đình mới biết cậu bị cận bẩm sinh, nên đã mua cho cậu một cái kính cận 5, 6 độ.
Tại cái lớp này, Ben vốn chỉ chơi một mình không chịu làm quen với ai, một dạng khó gần, dù các cô đã cố gắng những chả làm gì được. Cho đến một ngày, một cô bạn nhỏ nhắn có tên là Vy đến mời: "Này bạn ơi, tụi mình chơi trò gia đình không?"
Nhìn sau cô bé là một đám bạn ngồi chờ, có một cô nàng rất cao, một bạn nam rất mập, một bạn nam nhỏ người, Ben đều nhận ra bọn họ là An, Đạt và Danh.
Thấy lâu quá không trả lời, cô bé kéo tay luôn qua nhập bọn chơi chung, một cái gì đó nhanh chóng, Ben nhanh chóng được bổ làm cha, Vy là mẹ, An là con gái, Đạt là con trai, Danh là chú cún con.
Chơi rất vui rất vui và rồi nụ hôn đầu đời cũng vì thế mà mất, không ai cướp, mà chính Ben đã cướp đi nụ hôn ấy từ Vy, đến nỗi lúc về cậu còn khoe với mẹ rằng mình đã có vợ, khiến mẹ giật mình dừng xe luôn.
"Con nói sao, con có vợ à?" Người mẹ nhìn Ben gật đầu, hứng thú hỏi tiếp: "Chuyện thế nào kể mẹ nghe coi."
Thế là Ben từ đầu đến đuôi, còn việc hôn như có bản năng lại không nói với mẹ. Người mẹ lâu ngày mới nhìn thấy con nòi chuyện một cách vui như vậy, mẹ cũng vui lây. Và rồi cả ngày hôm ấy cả nhà cùng vui, cha mẹ đều cười vui vẻ. Lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc gia đình nhỏ.
Như vậy cứ mỗi lần đến lớp là Ben lại chơi trò gia đình, rồi lại cứ hôn thôi, làm những hành động thân mật như nắm tay xoa đầu, được cô bé Vy nói rất nhiều kiến thức hay mà bé được học, Ben lại càng hứng thú hơn.
Nhưng cái thời gian ấy chớp mắt qua, cậu vào lớp một theo bên khối tiếng pháp, cả một lớp thì chỉ quen một bạn thôi đó là Quyền một người mà cậu cũng không hay nói chuyện lắm chỉ nhờ Đạt mà mới quen được thôi, còn những người trong gia đình nhỏ cậu đều học tiếng anh hết.
Sau buổi học đầu tiên, dưới gốc cây bàng, Ben gặp lại Vy kể những chuyện vui cả hai cùng cười, hỏi han nhau thế nào khoẻ không, một buổi nói chuyện bình thường, Ben hứa rằng: "Mai tụi mình đến đây chơi nữa nhé, mình hứa đấy."
Rồi cả hai mắc ngón tay út với nhau, nhưng cậu đã thất hứa đi chơi với một anh bạn khác tên là Trường An, và rồi Ben mất Vy kể từ đó, cậu không xin lỗi lấy một lời, để cô ấy dần rơi vào quên lãng trong tâm trí mình.
Và đó cũng như là cái nghiệp, anh bạn Trường An chơi với cậu hết năm lớp 1 rồi chuyển lớp qua tiếng anh, lên lớp 2 cậu thường chỉ nói chuyện với Quyền và vài cô bạn ngồi cạnh, Ben được biết một bạn nữ tên là Duyên cô nàng rất xinh và hơi cao nhưng rất hiền, Ben không hay nói chuyện chỉ cùng vài người bạn chơi và gặp thôi, có lẽ cậu đã thích thầm, nhưng hết năm lớp 2 thì cô nàng chuyển lớp qua lớp chuyên. Và rồi đến năm lớp 3 Ben lại tiếp tục quen thêm được một cô bạn có tên Liên, cô bé dáng người nhỏ nhắn hơi mập nhưng rất hiền, trong giờ ngủ cô bạn thường cột tóc lên cho Ben cả hai cùng nhau đùa, nhưng phận đã đành hết năm lớp 3, Liên chuyển nhà nên đã chuyển trường.
Từng người mà cậu chơi cứ cách một năm liền chuyển đi hết, có một cậu bạn tên là Thái năm lớp 4 nói chuyện với nhau vài lần, tính tình hơi nóng nảy và có tố chất đại ca bang hội, và cũng có thể xem như là bạn nhưng rồi cũng bị vướng tính ham chơi mà không học nữa sau kỳ nghỉ tết thì đã nghỉ luôn.
Sau đó Ben lại tham gia một nhóm rủ nhau chơi trò nàng tiên Queen đóng giả quái vật dùng phép đánh nhưng có lẽ không hợp không chơi lâu được, lúc mà cả nhóm chơi trò đấu bài kéo búa bao, cậu không có bài đứng một bên giúp, chỉ cái nào là đúng cái đó biết trước mọi nước đi mà không nhìn trước bài, không ai thấy hay mà thấy sợ đuổi cậu đi và thế là mất đi nhánh bạn chơi cùng.
Rồi vào năm lớp 5 lại tiếp quen được một người bạn tên là Nhật và Giáp cả hai là hai anh em họ, nhưng có lẽ thân thì cậu thân với Nhật hơn, không biết sao rời trường là qua nhà Nhật chơi, nhà cả hai có vẻ gần. Rồi đến kỳ nghỉ tết, năm lớp 5 lần đầu tiên cậu biết nói dối mẹ, cô giao bài tập về, cậu nói là làm rồi và rồi không làm gì cả, mẹ mắng rồi khóc, xong hứa rằng không như thế nữa. Năm lớp 5 có nhiều sự kiện hay lắm, cậu tham gia nhóm nhạc nhảy cùng mọi người đạt được hạng nhì, còn được vào vai diễn người dân bị đô hộ diễn trước cả trường vì được giải nhất trong cuộc thì diễn kịch.
Phải nói rằng Ben thật sự rất cảm ơn cô Yến chủ nhiệm lớp 5 đã cho cậu được trải nghiệm nhiều thứ như vậy và cũng chỉ cậu cách làm văn dài và cũng kể từ đó thằng nhóc này đã bén duyên với văn học.
Nhưng phận cứ biến chuyển như thế, một lớp ai cũng học chung trong đó có cả Nhật, nhưng chỉ cậu và vài người không hay nói chuyện là chuyển qua lớp song ngữ anh pháp vào năm lớp 6, là có cả chuyên pháp và chuyên anh.
Tại lớp này cậu quen một anh bạn tên là Toàn, người cao mỏ trề biết võ, là người bạn truyền cho ngọn lửa võ học vào người, cả hai thường đánh nhau trước lớp cả hai không phân thắng bại rồi cùng một người bạn nữa tên là Thịnh lập nên một nhóm võ học, xong rồi trải qua trận chiến với Hiếu và Ngọc cả nhóm tan rã, Thịnh bị hành cho chuyển lớp và không muốn học tiếng Pháp nữa, Toàn bị nhóm nữ bên chuyên anh cho vài đòn sắp thiến luôn nên bỏ võ không đánh nữa chuyển qua chơi với mấy người bạn cùng hội lego. Và rồi cứ thế Ben lại một mình nên chỉ có thể học mà thôi, học và học đôi khi thành trò cười cho cả lớp, tạo nên một lớp vỏ bọc xa lánh không ai lại gần.
Và cũng có lẽ kể từ lúc đó mà cậu gần như xa lánh cái chốn này, nhưng cái lúc quyết định là từ khi cậu mơ thấy một giấc mơ kì lạ trong ngày hè nắng nóng, sau một lúc miên mang, cái nhận vật tưởng tượng, một cô bạn gái được Ben tạo ra để cứu rỗi linh hồn mình cũng xuất hiện trong giấc mơ ấy.
Giấc mơ khá mơ hồ và ngày càng hiện rõ sau vài lần như vậy, đến năm lớp 7 chuyển lại lớp chơi được lại với Nhật nhưng cậu bạn lại có người mình thích nên khó hợp, giữa tình bạn và tình yêu kia thì giấc mơ đó lại rõ ràng, cuối cùng Ben nhận ra một mảnh ký ức kì lạ lưu mãi trong tim, mà mỗi lần cậu nghĩ đến nó lại vô cùng đau đớn khiến cậu không thể yêu ai được.
Sau mỗi lần tan học, cậu cứ về nhắm mắt là thấy được tràng cảnh ấy, Ben muốn biết sự việc ra sao mà không ngừng tiếp diễn câu chuyện.
Và rồi cuối cùng một thế giới kì lạ được đúc kết từ hiện thực và ma thuật được lập nên, một cuộc chiến của các gia tộc, mà Ben cũng chính nhân vật này là người kết thúc tất cả, cậu ấy hy sinh tất cả chỉ để những người thân thương được hạnh phúc. Phần này có thể do tưởng tượng thêm mà ra, nhưng có một phần về tình cảm là như in ấn vào trong tim, trong ký ức không thể xoá nhoà được.
Một thanh mai trúc mã, quen nhau dưới góc cây mai già, một cú kí đầu từ một cô nàng xinh đẹp nóng tính vào một anh chàng chỉ mãi chăm chú đọc sách mà để ý đến lời mời của cô.
Cả hai đối mắt nhau, chàng trai luôn có ánh nhìn một màu với thế giới này lại được cô ấy biến nó thành màu hồng, một thế giới đầy màu sắc, Ben đã thật sự vui, thật sự cười.
Một nhóm bạn mà ai cũng tôn cậu là quân sư chiến lược cho toàn đội, thủ lĩnh chính là cô nàng kia Zena, người lập ra đội cũng là người đội trưởng quý phái xinh đẹp của đội.
Cả hai đã đem lòng thích thầm nhau, nhưng vì gia tộc và vì một người bạn nữa mà quyết định từ bỏ tình cảm của mình rời xa cô nàng này, và để hai người thật sự là thanh mai trúc mã đến với nhau.
Sau cùng biết tin cô ấy chết, tất cả đều do người bạn thanh mai trúc mã mà cậu đã gửi gắm niềm tin vào. Nỗi oán hận, tức giận bao trùm lấy tâm trí đến nỗi khiến những hành động hiện tại vượt khỏi giấc mơ cũng bị ảnh hưởng, nhưng sau cùng là những mảnh kí ức tươi đẹp cùng cô nàng kia lưu lại trong tim, Ben đã thật sự khóc và buồn, hỏi tại sao mình lại làm như vậy, đối xử với cô nàng như vậy.
Liệu đây chỉ là tưởng tượng, hay ký ức tiền kiếp của cậu, dù có là gì thì cậu cũng không rõ, chỉ có tình cảm là thật thôi, Ben là một tên tồi tệ dù cả trong tưởng tượng và cả ngoài đời, vẫn lựa chọn tình bạn không nắm bắt tình yêu, và cuối cùng trao người mình thích vào tay sai người.
Đến giờ viết lại câu chuyện này, mà Ben vẫn đau đấy, nhưng nếu hoàn thành nó thì cậu sẽ thoát khỏi nó.
Và vì cái cảm xúc in ấn kia, mà cậu cho rằng mình không hợp để yêu thương bất kì ai, vào năm lớp 8 một cô bạn lớp khác tỏ tình sau chuyến đi chơi, dù đã từ chối, nhưng vì cứ cố mà chỉ quen được hai ngày rồi lại chia tay. Xin lỗi kẻ này thật không xứng với một cô nàng tốt như vậy.
Giữa năm lớp 11 quyết làm một điều khác biệt với tên trong ký ức mơ hồ, Ben đã tỏ tình với cô bạn mà người bạn thân mình thích, nhận lấy một lời từ chối vì chỉ thích đồng giới, nhưng cậu cũng đã rơi lệ.
Khóc không phải vì buồn, mà là vì cậu đã làm được chứ không phải tên tồi tệ trong giấc mơ kia, vì giấu mãi cảm xúc của mình, mà đến khi người đó chết mà vẫn còn yêu mình, mới đau lòng mà khóc, rồi lạnh lùng chấm dứt tất cả và chết đi.
Vào lớp 10, gặp những người bạn mới, nhưng thật không ngờ phân nữa bọn họ đã xuất hiện trong giấc mơ kia, những người bạn mà cậu quen trong đó, ngoài đời lại một lần quen nữa, Ben cũng không rõ và dường như cậu biết rất rõ bọn họ, y như trong mơ.
Vì sợ mọi thứ lại như trong mơ, cậu lại quyết định từ những người bạn này, sau năm 12 không ai thật sự còn là bạn của Ben. Và rồi sau tất cả, cậu đã không còn hứng thú với thế giới này nữa vô cùng chán chường với nói, cậu không học đại học hay cao đẳng.
Cuộc sống 17 năm của Ben có lẽ đã dừng lại tại đây...