Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đón nó về nhà. Mặt nó nhem nhuốc vì bệnh, màu lông trắng trên người cũng chẳng phải quá đẹp thế nhưng khi bế nó từ tay của chủ cũ tôi lại vui mừng vô cùng.
Thời gian đầu lạ nhà, con mèo trắng của tôi kén ăn lắm, nó cứ kêu mãi, nó chỉ ăn một ít cơm rồi thôi. Sau này khi lên Hà Nội nó được con em tôi một tay chăm sóc thì lớn thêm được chút, nghĩ lại thì cũng đã lâu rồi.
Con mèo đó chảnh lắm, mỗi lần tôi về quê nó chẳng ra đón, cứ vô tư nằm trong góc sạch sẽ nhất mà ngủ, tôi thấy nó thì bế lên mà nịnh. Biết là sẽ bị ăn chửi nhưng sự hấp dẫn của mèo đâu phải ai cũng vượt qua được.
Chứng bệnh trên mặt nó cũng được chữa khỏi, trông nó đẹp hơn hẳn chỉ là càng ngày càng chảnh.
Đến tuổi sinh sản, mẹ tôi tính cho nó đi với một con mèo cảnh khác nhưng không thành. Em gái tôi không muốn nó đẻ nên nhốt lại thế mà không hiểu sao cuối cùng lại mang thai. Ngày nó có mang tôi đang ở Hà Nội, chỉ nghe tin từ em gái. Đợt nghỉ hè về, nó cũng sắp đẻ mất rồi.
Con mèo trắng của tôi mang thai đầu nhưng bụng lại rất to, tôi chỉ sợ nó ăn nhiều bụng lớn quá sẽ khó sinh. Trong quá trình mang thai nó ngủ nhiều lắm, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng nằm ở góc tường quen. Thi thoảng tôi có lại gần sờ bụng nó, có những lúc còn phát hiện ra cả đầu của mèo con, cảm giác ấy đúng là rất vui.
Trước ngày sinh, nó kêu rất nhiều cứ bám dính lấy tôi. Tôi chỉ có thể vuốt nhẹ lông mà an ủi nó, đến chiều hôm ấy thì không thấy bóng dáng nó đâu, tôi đoán nó đã tìm chỗ đẻ rồi.
Tôi và em gái có làm cho nó một ổ đẻ nhưng nó không chịu, đến tận ngày hôm sau vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Đêm hôm trước mưa rất to, chỉ sợ nó và đàn con bị ướt. Bố tôi nói đi tìm đi không có khi nó khó sinh chết ở đâu rồi cũng nên. Chị em tôi loạn lên, cũng may là thấy.
Sau đó tôi để nó và đàn con vào một nơi kín đáo, may mắn là con mèo khó tính của tôi thuận theo. Nhưng rồi nó thuận theo được có hai tuần rồi lại tha con đi, gia chủ bất lực nhưng chẳng thể làm gì.
Hết hơn tháng hè tôi lại lên Hà Nội, trước khi đi còn vuốt ve nó, chỉ là tôi không biết đó lại là lần cuối cùng...
Con mèo trắng của tôi chết rồi, ăn phải bả mà chết. Em tôi kể đêm qua nó ăn rất nhiều, hai bát cơm đầy còn ăn thêm cả cá. Còn đang vui mừng vì lần đầu nó ăn nhiều như vậy ấy thế mà ai ngờ sáng hôm sau lại thấy xác của nó đã cứng lại nằm trơ trọi trong chiếc chuồng gà cũ của bà tôi, cả gà cũng chết đến mấy con.
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác sờ vào bộ lông mềm của nó, còn nhớ vẻ mặt ương bướng mỗi khi gặp tôi. Tôi căm ghét những kẻ đã bỏ thuốc độc ấy, bọn chúng thật khốn nạn. Liệu rằng chúng có bao giờ hiểu được nỗi đau của người mất đi vật mình yêu quý không? Chắc là không nhỉ...bởi tâm của chúng còn độc hơn cả thuốc.
Nó chết tôi thương cho đám mèo con, mẹ chúng nó chết mà chúng lại biết cuối cùng. Hôm nay trời sáng rồi nhưng mẹ chúng không về nữa, mẹ chúng mãi mãi nằm trong đất, mãi mãi là nỗi đau trong lòng tôi...