Năm Ấy Cũng Chỉ Vì Một Câu Nói Của Anh!
Tác giả: dhtistis🌷
Ngôn tình;Học đường
Nhớ năm ấy, tôi chỉ là một du học sinh, 19 tuổi một mình nơi đất khách quê người. Tự mình học tập và tự mình kiếm sống.
- Gia Hân, làm người yêu tôi nhé?
- Sao cơ?
Người con trai đứng đối diện tôi một khoảng cách khá gần, tay ôm một bó hoa hồng giơ về phía tôi. Tôi sững người, sự bất ngờ xen lẫn những bối rối không thôi.
- T..tôi....
Tôi ấp úng không nói lên lời, một phần do đây là lần đầu tôi được người khác tỏ tình như thế.
- Tôi thích cậu.
---
Câu nói "Tôi thích cậu" ấy quả thực có sức nặng vô cùng. Dẫu có đi qua bao nhiêu năm tháng nó vẫn để lại trong Đinh Gia Hân những rung động nhiệt thành.
- Cậu nói cậu thích tôi ư?
Gia Hân sững sờ, cô không tin vào tai mình điều mà bản thân vừa nghe thấy, cô cũng chỉ là một du học sinh bình thường, vẻ ngoài không hề nổi bật hay quá xinh đẹp như những cô gái khác. Vậy mà Đặng Thức Kha - hot boy vạn người mê của trường vậy mà lại thích cô ư?
Đinh Gia Hân mỉm cười, trong lòng lâng lâng những cảm xúc hạnh phúc, các giác quan đều được căng nở vì tình yêu tuổi trẻ.
Đinh Gia Hân đã để ý Đặng Thức Kha từ lâu, không ngờ hôm nay lại được người ta tỏ tình.
Còn gì tuyệt vời hơn khi người mình thích cũng thích mình cơ chứ?
- Được, tôi đồng ý.
Gia Hân cười tươi, đón lấy đóa hoa từ Đặng Thức Kha. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, trao nụ hôn lên trán đầy yêu thương. Gia Hân biết cô đã là người hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng cái hạnh phúc của con người nhanh đến thì cũng rất nhanh sẽ đi. Khi thông tin hai người chính thức hẹn hò được truyền đến mọi người trong trường, hầu hết ai nấy đều không ủng hộ vì sự chênh lệch giữa hot boy đẹp trai so với một nữ du học sinh hết sức bình thường.
Đinh Gia Hân đã thành thạo tiếng Trung từ lâu, nhưng giờ đây cô ước mình không hiểu những từ mà người ta đang nói sau lưng mình.
- Này, liệu chuyện này có gì mờ ám không? Đặng Thức Kha mà lại đi yêu con nhỏ đó hả?
Tiếng nói cười cứ rỉ rách bên tai, sau lưng luôn truyền đến thứ cảm giác bị nhìn chằm chằm vô cùng khó chịu. Hẹn hò với trai đẹp đúng là khó khăn.
Đặng Thức Kha thì không để ý đến chuyện này lắm, anh luôn là tâm điểm chú ý thì chuyện anh hẹn hò làm sao mà các cô gái có thể bỏ qua.
Hằng ngày, Đặng Thức Kha luôn xuất hiện trước mặt Đinh Gia Hân để bầu bạn với cô, tránh cô cảm thấy cô đơn và buồn bã, làm cô cười.
- Cậu nói xem, các cô gái ngoài kia đi qua lúc nào cũng lườm tớ.
Gia Hân bĩu môi sịt sùi với bạn trai, cô chống cằm đầy lười biếng, tựa như một con mèo hoang.
- Trông rất đáng yêu.
- Hả?
Gia Hận giật mình, khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng như trái cà chua. - Lúc nào rồi mà còn đùa tớ.
Đặng Thức Kha cũng giật mình theo, anh không ngờ mình lại tự mang suy nghĩ trong đầu đem nói ra. Tự mình bán đứng chính mình.
- Tớ xin lỗi. Còn mọi người ấy hả? Cậu cứ mặc kệ họ đi. Họ có nói được suốt đời đâu. Đúng không?
Thức Kha nhe hàm răng cười te te: - Họ nói mặc họ. Cậu đừng hết yêu tớ là được.
- Ranh ma.
Gia Hân ngượng chín cả mặt, người này sau khi yêu đương như trở thành một con người khác vậy. Anh ta cưng chiều cô đây vô đối luôn??
Đinh Gia Hân vui lắm, cô nhận ra thanh xuân thật hạnh phúc khi có một tình yêu cạnh bên như Đặng Thúc Kha. Thúc Kha học cũng rất giỏi, những buổi chiều không có tiết nhất định sẽ kèm bài tập cho cô.
Chuyện học hành và điểm số của Gia Hân tăng lên trông thấy, trong giờ học còn được giảng viên khen hăng hái phát biểu.
Đặc biệt là kì thi cuối kì này, Đinh Gia Hân xuất sắc lọt vào top 60 của trường. Thành tích ấy khiến cô thức trắng cả một đêm, sau khi xem điểm lập tức đạp chăn nhảy bổ xuống giường. Rất nhanh liền muốn gọi điện báo cho anh, nhưng lại thấy giờ đang là nửa đêm, làm phiền lúc này thì không phải lắm.
Nên để báo đáp ân tình giúp đỡ suốt những ngày qua của bạn trai Đặng Thúc Kha, sáng sớm tinh mơ Gia Hân đã vào bếp chuẩn bị một phần bento cho anh.
Đinh Gia Hân tưng hửng bước đến trường, luôn miệng ngân nga bài hát bản thân yêu thích.
Cô đã chờ đến giờ nghỉ, như thường lệ Thúc Kha luôn đến canteen trường để kiếm gì đó ăn trưa.
Cô vui vẻ bước đến canteen, rất nhanh đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở đằng xa. Anh đang ngồi ở bàn ăn cùng mấy người bạn.
Gia Hân mỉm cười tiến đến, nhưng lời nói của một người khiến cô khựng lại.
- Rốt cuộc chỉ là cá cược, vậy mà mày lại yêu nhỏ đỏ thật luôn hả?
Gia Hân khẽ nép vào một mép tường gần đó, muốn nghe câu trả lời của Thúc Kha.
Thực ra, nghe đến hai chữ "cá cược" tim cô đã thắt lại, vậy ra tình cảm bao ngày nay chỉ là một ván cược của anh thôi ư?
- Chỉ là một ván cược thôi mà. Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Đặng Thúc Kha lên tiếng, trong tiếng nói phát ra còn nghe được âm điệu cười cười.
- Haha, đây mới đúng là hot/bad boy của chúng ta chứ!!
Đằng sau mép tường, Đinh Gia Hân đẫm nước mắt, lớp trang điểm kĩ càng đã bị nước mắt làm hỏng. Công sức của cô như tan tành. Và tất thảy sự cố gắng, tình yêu, bị đạp đổ đi trong tức khắc chỉ qua một câu nói.
Gia Hân nấc lên từng hồi, hai tai ù ù không còn nghe thấy gì nữa, cô khóc, cắn răng mà khóc. Sao lại đau đến thế? Chiếc hộp bento trên tay rơi bộp xuống đất tạo tiếng động lớn trong canteen.
- Gì vậy?!
Một trong số đó lên tiếng, mọi người đổ dồn sự chú ý về hướng phát ra âm thanh.
- Hức...
Đinh Gia Hân giật mình, cô chạy nhanh khỏi đó.
Nhưng bóng lưng mảnh khảnh của thiếu nữ khiến một trong số người bạn của anh cũng nhận ra.
- Đó không phải là Đinh Gia Hân sao?
- Hả?
Đặng Thúc Kha đứng bật dậy, nhìn về phía bóng lưng đang chạy kia. Rất thân thuộc, quả thật đúng là Đinh Gia Hân. Anh hoảng hốt chạy theo cô. Không lẽ chuyện vừa nãy cô đã nghe thấy rồi ư?
Gia Hân chạy một mạch về kí túc xá, khóa trái cửa lại. Không gian phòng bao trùm lấy cả thân thể yếu đuối của cô, cô đúng là yếu đuối. Nước mắt đang cạn dần đi, nhưng sự nhức nhối đau đớn trong trái tim thì không hề vơi đi, thậm chí đang cắn nuốt lấy thân thể cô.
Cả người run lên bần bật, Đinh Gia Hân cười lớn, cười một cách bi ai.
- Hahaha, hóa ra... Hóa ra tôi chỉ là trò đùa của anh. Chỉ là một con rối cho anh tiêu khiển... Hahaha...
Đinh Gia Hân chua xót, đau quá. Thực sự rất đau. Giờ đây, cô muốn về nhà.
Nghĩ đến đây, cảm giác thèm muốn vòng tay của mẹ đã vỗ về cô. Gia Hân kéo lấy chiếc vali trên nóc tủ xuống, nhanh chóng xếp quần áo, đồ đạc vào đó.
Với một du học sinh như cô cũng có rất nhiều ưu đãi khi đặt vé máy bay, việc trở về cũng khá dễ dàng.
Không muốn đợi chờ lâu, Đinh Gia Hân lập tức đặt vé máy bay về nhà.
Suốt mấy ngày dài chờ hoàn tất thủ tục bay, Gia Hân sống trong sự trốn tránh. Cô tránh tất cả những khung giờ, những nơi mà Đặng Thúc Kha sẽ đi qua và sẽ có mặt, giờ lên lớp và lên thư viện của mình cũng thay đổi hoàn toàn.
Gia Hân cố gắng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Đặng Thúc Kha. Người bạn của anh nói đúng, anh dù gì cũng là một hot boy của trường, không những vậy thành tích học tập cũng chỉ xếp sau học bá. Xét đi xét lại vẫn là một người ưu tú.
Mà người ưu tú thì đúng là không dành cho cô.
Gia Hân nén đi niềm đau trong lòng, dặn bạn thân nếu anh mà tìm tới thì không được tiết lộ chuyện cô về nhà. Còn chuyện trên trường đại học, vừa kết thúc một học kì nên mọi thứ cũng khá nhẹ nhàng. Cô định đến khi chuẩn bị vào kì học mới sẽ quay lại.
Đêm trước ngày khởi hành, Đinh Gia Hân bần thần ngồi trên giường ở kí túc xá, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh phòng.
Cô bạn thân Giang Chân không nhịn được, đi đến gõ một cái thật mạnh vào đầu cô.
- Gì thế hả? Chỉ là về nhà thôi, cậu nhìn lưu luyến gì chứ?
Tuy qua lời nói, Giang Chân thể hiện là một người rất lạnh lùng, nhưng cô ấy chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, không nhịn được khi thấy bạn thân buồn rầu hay bị ức hiếp. - Ghê chết đi được. Không bằng để tớ đánh cho tên mặt dày đó một trận có hơn không? Trêu đùa tình cảm thì chính là kẻ lừa đảo.
- Cậu đừng nói thế... Dù sao thì mọi chuyện hiện giờ đã rõ, tớ cũng không muốn dính dáng gì đến cậu ta nữa..
Gia Hân khép mắt, bạn thân cũng trở về giường nghỉ ngơi.
- Ngủ đi. Mai tớ dậy sớm tiễn cậu ra sân bay.
- Ừm.
Đinh Gia Hân ngả người xuống giường, vẩn vơ suy nghĩ một hồi thì cơn buồn ngủ kéo đến, dẫn cô đi đến vùng đất của những giấc mơ.
---
4 giờ sáng hôm sau.
Cả phòng kí túc xá đã lật đật tỉnh giấc, Giang Chân cùng Gia Hân lay hai người còn lại dậy. Bọn họ hôm nay không có tiết nên đã nằng nặc nói muốn đưa cô đi.
- Tô Mĩ Lam! Thẩm Như Vi! Chúng mày có dậy ngay cho bà không?!!
Giang Chân hét lớn đầy hăm dọa, tiếng vang truyền lại đến sởn cả gai ốc. Tô Mĩ Lam bật dậy: - Mấy giờ rồi? Đã muộn giờ bay rồi ư?
- Sắp muộn. Nhanh lên.
Thẩm Như Vi thì mở mắt, ngồi dậy lầm bầm: - Biết rồi chị gái.
Bốn người nhanh chóng cầm theo đồ đạc, vali của Đinh Gia Hân ra ngoài. Vì đỡ tốn thời gian đợi xe, đại tiểu thư Thẩm Như Vi đã đích thân gọi xe nhà đến đón. Chiếc BMW bản giới hạn đỗ trước cổng trường khiến ba người còn lại trố mắt. Đúng là người giàu.
Xe nhà Thẩm Như Vi đưa cả bốn người ra sân bay nhanh chóng cũng đã hơn 7 giờ kém.
Cô đặt chuyến bay sớm nên máy bay sẽ khởi hành lúc 8 giờ, hoàn tất thủ tục, nhận vé là đã xong xuôi.
Đinh Gia Hân mỉm cười, chia tay ba người bạn trong nước mắt sụt sùi.
- Tớ sẽ sớm trở về mà.
Đinh Gia Hân sải từng bước dài lên máy bay, không một lần quay đầu lại, như trút đi được một phần nào gánh nặng trong lòng.
---
- Mẹ, để con giúp mẹ nhé...
Gia Hân luôn tay luôn chân, chạy từ trong bếp ra đến phòng khách.
Mẹ cô thấy vậy mỉm cười, nhìn đứa con gái ngày nào của bà giờ đã trưởng thành.
Bố Đinh nhân dịp con gái về đã mổ hẳn một con lợn nuôi lâu năm làm cỗ. Dù Gia Hân có nói rằng không cần làm đến mức thế, ông một mực không nghe.
Con gái ông là để ông cưng chiều, làm sao lại để cô chịu thiệt thòi được.
Mấy ngày ở nhà, Đinh Gia Hân không lúc nào ngừng cười, cô hạnh phúc và cảm thấy lần trở về này là đúng đắn.
Gia đình cô không phải giàu có, chỉ thuộc dạng khá giả, nhưng dù thế nào cũng không để cô phải thiếu thốn hay lo nghĩ về tiền bạc hay tình cảm.
Sau bữa ăn với gia đình, cô được mẹ nhờ ra ngoài mua vài đồ dùng cần thiết.
Đinh Gia Hân tung tăng ra ngoài, mở cánh cổng nhà ra lại bắt gặp một đang người con trai.
- Á.
Đinh Gia Hân giật mình, cô lùi lại rồi nhanh như cắt chạy thẳng vào toan đóng cửa.
- Gia Hân! Gia Hân! Làm ơn nghe cậu giải thích đi mà!?
- Sao cậu lại tìm về được đây? Cậu theo dõi tôi đúng không?
Gia Hân tức đến đỏ bừng khuôn mặt, hai tay không ngừng đẩy cổng muốn khóa lại. - Cậu về đi, làm ơn về đi.
Sự tức giận lại đè nén trở nên yếu đuối, từng giọt nước mắt tuôn dài xuống gò má nhưng Gia Hân không muốn để người này thấy sự yếu đuối của mình.
- Tớ muốn giải thích với cậu chuyện hôm đó.
- Cần gì phải giải thích nữa chứ? Lời đã nói ra rồi cậu muốn rút là rút được...hức..sao?
Gia Hân nấc lên từng tiếng, cô không nén được hàng nước mắt đang không ngừng tuôn ra.
- Chuyện gì thế con gái?
Mẹ Đinh nghe được tiếng ồn ào bên ngoài, bà chạy ra xem thì thấy con gái đang gồng mình chắn cửa, đối diện là một người con trai với dáng vóc cao, vẻ ngoài rất đẹp trai ưa nhìn.
- Không phải là Tiểu Kha đây sao?
Mẹ Đinh nói khiến cả hai người đồng thời giật mình. Gia Hân nhìn mẹ đầy nghi hoặc, lại liên tục ra ám hiệu muốn mẹ đuổi anh đi.
Cô buông tay ra khỏi cánh cổng, Đặng Thúc Kha thuận thế đó bước vào.
Mẹ Đinh tiến đến, vỗ vai anh cười tươi: - Ôi Tiểu Kha, con trai Vân Ly đã lớn từng này rồi ư? Lớn rồi đẹp trai quá ta, gương mặt vẫn như lúc nhỏ nhưng sắc cạnh hơn rồi nè!
Trước lời thao thao bất tuyệt của mẹ Đinh, Gia Hân không nhịn được xen vào.
- Mẹ à!!
- Hân Hân, đây là con trai của bạn thân mẹ.... - Nói chừng bà đột nhiên nhận ra. - Không lẽ... Hai đứa quen nhau?
Bà ngờ ngợ, Đặng Thúc Kha hồ hởi nhoẻn miệng cười, chưa để Gia Hân mở miệng anh đã đáp: - Đúng vậy ạ.
Đinh Gia Hân không khỏi giật mình, cô chực phủ nhận thì một lần nữa mẹ Đinh lại tiếp lời: - Vậy thì mau vào nhà, nào nào vào đi.
Mẹ Đinh tiếp khách đầy hồ hởi, bà luôn miệng hỏi chuyện Đặng Thúc Kha, cô còn tưởng đây là nhân cách khác mà mẹ mình luôn che giấu, khi nói chuyện với cô bà nói rất ít, chỉ điềm đạm nói chuyện mà thôi.
Đặng Thúc Kha được mời ở lại nhà cô ăn cơm. Hôm đó vì không kịp đặt chuyến bay về nhà, Đặng Thúc Kha xin phép ở lại nhà Gia Hân. Tất nhiên là được sự cho phép của ba mẹ cô.
- Cậu có thể nói chuyện với tớ không?
- Tôi chẳng còn gì phải nói với cậu cả...
- Chuyện hôm đó là hiểu lầm.
- Hiểu lầm? Ý cậu là tai tôi bị điếc à?!
Đinh Gia Hân đột ngột bùng nổ cảm xúc, có lẽ vì những cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày trong lòng mà thời khắc này chính thức được bộc phát.
- Không phải vậy... - Đặng Thúc Kha nhất thời chẳng biết phải nói sao. - Chuyện tớ thích cậu là thật lòng. Cậu cũng biết tình cảm tớ thể hiện bấy lâu không phải là đùa bỡn mà...
Anh hạ giọng, chất chứa trong lòng sự rối bời khó có thể bày tỏ được hết. Gia Hân xoay người, cô không m--- nghe bất cứ điều gì nữa. Thúc Kha nắm lấy tay cô, kéo cô đối diện với mình:
- Tớ nói về ván cược, rằng nó có hay không cũng không quan trọng bởi lẽ tớ vốn đã thích cậu rồi!!
- Tại vì thích cậu, nên tớ mới đánh liều vào ván cược, biến nó thành chất xúc tác mà không ngờ rằng lại khiến cậu đau lòng. Tớ xin lỗi....
Tất cả những gì cần nói đều đã nói ra, chuyến bay đến đây của anh cũng chỉ vì những lời giải thích này với cô. Rằng nếu không giải thích, anh sợ cô sẽ thực sự biến mất khỏi cuộc sống của mình.
Không gian chìm vào yên tĩnh, tiếng xào xạc của cỏ cây quanh vườn cùng tiếng gió hú trong màn đêm tĩnh mịch. Thúc Kha chợt nhận thấy tay cô bị đau liền lập tức buông ra.
Thời gian từ từ đi qua, quét ngang cả tâm trạng nặng trĩu của Đặng Thúc Kha khi Đinh Gia Hân vẫn một mực im lặng.
Anh còn tưởng mình không còn cơ hội nữa. Gia Hân ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn kĩ khuôn mặt điển trai của người con trai trước mặt, nâng giọng: - Có thật không?
Đinh Gia Hân nhìn anh, khóe mắt cô sớm đã rưng rưng giọt lệ, hai hàng mi yêu kiều chớp nhẹ đủ để hớp hồn Đặng Thúc Kha.
Sợi dây lí trí bị cắt đứt, anh lao đến hôn Gia Hân. Đinh Gia Hân giật mình, nhưng rất nhanh đã chìm đắm vào trong nụ hôn kia của Đặng Thúc Kha.
Anh luồn sâu vào khoang miệng mà khuấy đảo bên trong, vòng tay ôm lấy cô thật chặt không để cô chạy mất. Đắm chìm. Triền miên. Rất lâu sau khi Gia Hân không thể điều chỉnh được nhịp thờ của mình thì Thúc Kha mới quyến luyến rời ra.
- Những gì đối với em, đều là thật. Cái gì anh có sau này đều dành cho em...
Anh dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn, ánh mắt biết nói nhìn cô, cưng chiều hết mực.
"Tôi thích cậu!"
Câu nói ấy lại một lần nữa vang lên bên tai Đinh Gia Hân, cô ôm anh, rúc vào lồng ngực bạn trai như một chú cún nhỏ đáng yêu, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc.
---
Người ta gặp và người ta yêu đến một khắc nào đó sẽ xuất hiện. Và bất kì chặng đường nào sau này đều sẽ chông gai.
Chỉ mong anh sẽ mãi là chỗ dựa tinh thần cho em, như một chiếc khiên mạnh mẽ chắn gió chắn bão. Cũng chỉ mong em mãi là một chú cún nhỏ, hay một tiểu hoa hoa đáng yêu sẵn sàng mang đến năng lượng tích cực để cổ vũ, tiếp động lực cho anh.
Sẽ nhớ, năm ấy cũng chỉ vì một câu nói của anh, cô sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ để trở về bên cạnh.
Đặng Thúc Kha × Đinh Gia Hân.
END.
----
Tác giả: Nhân Cá Ngừ.