Tôi là một cô gái nhanh chán nhưng đã yêu thì rất chung tình, tôi và hắn quen nhau được 3 năm, vì là tấm chiếu mới nên quen trúng một thằng badboy đúng nghĩa. Nhưng tôi không được gọi hẳn là ngu, mà chỉ là giả ngu thôi, bởi người ta nói phải giả ngu mới tiếp thu được nhiều cái quả là không sai.2 tuần gần đây khi nói chuyện với tôi,hắn không chỉ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà còn mua một chiếc điện thoại mới,bảo là điện thoại để làm việc em đừng động vào. Lúc đó giác quan thứ 6 của phụ nữ đã mách bảo tôi, tối đó khi hắn đã ngủ say, chả hiểu là tôi thông minh hay là hắn ngủ mà mật khẩu lại dễ đoán như vậy. Mở ra, tôi thấy một chị bằng tuổi hắn, hẹn hắn 8:30 tối ngày mai ở nhà nghỉ. Tôi không khóc nhưng trong lòng lại đau nhói không thôi. Đúng tối nay, tôi mang một dàn luật và 2 anh chị dân xã hội đi theo. Khi xông vào hắn ngạc nhiên khi thấy tôi, sau đó lại bình tĩnh mà nói ngược lại tôi :
-Cô không ở nhà đi, đi theo tôi làm gì.
Tôi kêu hắn mày im để tao quay lại cảnh này coi. Hắn nghe vậy định tác đồng vật lí tôi, nhưng tôi đã hất cằm về hai anh ở đằng sau, hai anh hiểu ý mà mỗi người giữ lấy một đứa, bỗng dưng chị ta lên tiếng:
-Do mày quá nhàm chán anh ta mới chạy qua chỗ tao đó còn chó
Tôi không kiên đè mà đến cho chị ta mấy cái tát rồi lên tiếng :
-Mày không nói không ai bảo mày câm đâu, tính tha cho tụi mày mà giờ lại có một con điên lên tiếng thì chị đây không kiêng dè nữa.
Tôi lấy một cái lọ ra định tạt vào mặt ả thì ả lên tiếng:
- Đừng! nếu mày dám làm vậy thì đừng có trách...
Mặc kệ ả tôi hất nước lên nhưng đó chỉ là nước bình thường, tôi quay qua hắn:
- Tình ba năm hả, định đưa về ra mắt may mà phát hiện sớm chứ cưới về chỉ khổ vợ khổ con thôi.
Vì từng học võ nên tôi tung cho hắn mấy cước đến nỗi bầm tím. Giờ thấy học võ có ích đấy chứ. Tôi hả dạ mà đi về. Từ sau đó tôi nhìn người được hơn hẳn.