Tôi lớn lên trong những lời mắng mỏ và lăng mạ của cha mẹ và dòng họ. Họ coi tôi là một đứa con hoang, chỉ cho tôi ăn cơm thừa canh cặn, đến cả việc tôi có được phép mở miệng hay không tôi cũng không được quyết định.
Tại sao tôi lại bị như vậy? Tôi luôn tự hỏi điều đó mỗi khi bị đối xử tàn nhẫn, nhưng chẳng một ai trả lời tôi cả. Lớn lên một chút, tôi mới biết rằng việc tôi bị đối xử tồi tệ đến vậy là do mẹ tôi ngoại tình và có chửa hoang nhưng rồi đổ cho ba tôi. Bắt đầu từ lúc đấy tôi trở nên căm hận tất cả những người xung quanh tôi, nhất là mẹ.
Tôi không nghĩ bản thân xứng đáng bị đối xử như vậy, chẳng những dòng họ tôi mà cả mẹ tôi cũng lấy tôi làm một mối nhục trong cuộc đời bà. Bá luôn mong được tống khứ tôi đi, không ít lần bà thảy tôi trước cửa chùa, may thay cha tôi còn chút tình người ( hoặc ông muốn khiến mẹ tôi đau khổ ) đã xách tôi về để tiếp tục đánh đập.
Tôi bị buộc nghỉ học từ năm lớp 7 để đi bán hàng rong kiếm tiền cho đứa em trai khác cha khác mẹ đi học trường tư, mặc dù học lực của tôi so với nó hơn là hẳn. Mỗi ngày khi gánh hàng rong qua cổng trường, tôi không nhịn được mà nhìn những hình bóng lúc thì chơi, lúc thì học, luôn cười tíu tít phía sau cánh cổng.
Vào năm tôi 15 tuổi, cha tôi bắt đầu trở thành con nghiện cờ bạc, mẹ tôi ôm hết tiền của cha bỏ trốn lên thành phố, để lại tôi cùng người cha đang hóa điên và đứa em chẳng biết gì. Cũng bắt đầu từ ngày đó, những trận đòn roi ông dành cho tôi ngày càng nhiều hơn.
Đến năm tôi 19 tuổi, cha tôi bán tôi vào nhà gái, đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất với tôi. Tôi không tin rằng người mà mình nhận làm cha suốt 19 năm cuộc đời đã thẳng tay ném mình vào nhà gái. Kể từ đó, tôi và gia đình cắt đứt liên lạc.
Năm 27 tuổi, tôi được một thanh niên chuộc ra. Mới đầu tôi không nhận ra cậu ta, nhưng sau khi cậu ta mở miệng, tôi đã lập tức nhớ, đây chẳng phải là đứa em không chút huyết thống nào với mình ư?
"Cha bệnh rồi, mong chị có thể về thăm ông ấy lần cuối"
Em tôi nhét vào tay tôi một ít tiền rồi bỏ đi. Tôi nhìn cọc tiền trong tay, lại nghĩ tới người cha vô tâm vô phế của mình, cảm thấy ông ta chết là đáng, sau đó quay lưng đi một hướng khác.
Năm 31 tuổi, tôi may mắn được một công ty nhận làm tạp vụ, dù lương ba cọc ba đồng nhưng có còn hơn không. Nghe bảo công ty tôi sắp đổi sếp, tất cả nhân viên kể cả tạp vụ đều ra nghênh đón vị sếp mới, kể cả tôi. Bất ngờ thay, khi tôi làm tạp vụ thì đứa em được cho ăn học bằng tiền gánh hàng của tôi xuất hiện, nó lướt qua tôi như thể cả hai là người xa lạ. Tôi ngẫm trong lòng cũng tốt, vốn tôi cũng chẳng coi nó là em.
Sau tuổi 34 tôi lần đầu tiên quay lại căn nhà cũ, cảnh vật vẫn không thay đổi, chỉ là kế căn nhà đã mọc thêm một cái mộ. Kế bên một có một người phụ nữ váy áo sang trọng đứng đó, tôi cảm thấy cô ta rất quen, mà đúng thật vậy. Người đó chính là người mẹ đã biệt tích của tôi.
Bà ta thấy tôi đi lại, vội vã đội mũ lên rồi rời khỏi mộ. Tôi chẳng thèm chào bà ta, bởi với tôi bà ta đã sớm chẳng còn là mẹ tôi nữa rồi. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn muốn hỏi cả người cha lẫn mẹ này của tôi một việc:
"Con được sinh ra lẽ nào là lỗi do con?"
Tôi thấy bước chân mẹ hơi khựng lại, nhưng vẫn ngoảnh mặt bước tiếp. Tôi biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời, nhưng tôi vẫn hỏi. Hỏi cho tất cả những uất ức tôi phải chịu, hỏi cho tất cả khổ đau tôi phải nếm và... Hỏi cho quãng đời còn lại của tôi.
- Việc con sinh ra vốn không phải do con lựa chọn, vậy nên đừng bắt con phải trả giá cho điều đó -