Hắn và cậu là một cặp yêu nhau nhưng lại trong âm thầm,vì gia đình cậu và gia đình hắn vốn dĩ là có một mối thù sau đậm với nhau.Mọi người đều biết,Hạ Gia và Nghiêm Gia luôn luôn là kẻ thù với nhau,một mối thù triền kiếp,khi gặp nhau thì tất sẽ phải đổ máu.Ở trong nhà cậu đã phải nghe về những kế hoạch,cũng như những thủ đoạn dơ bẩn của Hạ Gia cũng như Nghiêm Gia.Mỗi lần nghe,tim cậu lại thắt lên từng nhịp,nhưng chắc hẳn cậu cũng bị ảnh hưởng đến một phẩn ba rồi.Thực tình cậu đã có kế hoạch sau này,cậu yêu hắn nhưng cũng yêu ông bà cũng như tổ tiên đã bị dòng họ hắn giết chết.Còn hắn thì là chủ của Nghiêm Gia,người kế vị của một gia tộc tàn bạo,cách làm việc của hắn không nể mặt ai,cũng chẳng nghĩ đến hậu quả sau này,cuộc đời của hắn nhuộm một màu đỏ của máu.Sống một cuộc đời như vậy chắc chắn sẽ có một tâm lý chẳng mấy lành lặn,ngày nào cũng phải nhìn những cảnh chết chóc,những lần giết người kinh hoàng thì sau này trái tim cũng sẽ trở nên sắc lạnh.Những người nắm giữ quyền lực như hắn phải có tim như không,nếu lỡ mắc sai lầm gì đấy thì chắc chắn sẽ bỏ mạng,càng mạnh thì càng có nhiều điểm yếu cũng như kẻ thù.Nhưng rồi hắn lại bị cậu làm rung động,một kẻ như hắn lại phải lòng một cậu con trai của kẻ thù.Theo như kế hoạch của cậu,ngày sinh nhật hắn cậu sẽ tự tay mình thực hiện kế hoạch ấy.Hắn cũng biết chứ,một kẻ vẫn duy trì và làm cho Nghiêm Gia lớn mạnh thì tại sao lại không biết? Nhưng rồi lại vì một chữ yêu và thương mà bất chấp tất cả.Hôm sinh nhật hắn,cậu vẫn toả ra bình thường như rồi khi tàn tiệc,khách cũng đã đi hết.Cậu kéo hắn đi đến sân sau và "Cạch" một nòng súng được đặt trên trán hắn,nhưng hắn vẫn mỉm cười,dùng đôi mắt đầy dịu dàng nhìn cậu."Anh không hoảng hốt?" hắn nhẹ nhàng bảo "Tại sao phải hoảng?" khi nghe được,cậu liền đơ người,không thấy cậu đáp hắn lại bảo "Nếu em còn đơ ra như vậy thì kẻ khác sẽ tấn công đấy",đồng tử của cậu căng ra,không tin vào sự thật,tại sao khi biết một người hắn yêu chuẩn bị giết hắn lại thản nhiên như vậy?hắn có thật sự yêu cậu không?cả vạn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cậu,cuối cùng cậu bảo "Anh có thật sự yêu tôi không?"chẳng để cậu đợi lâu hắn liền đáp lại "Có,rất nhiều.Em mau bắn đi nếu không khác sẽ biết đấy"nghe hắn nói xong,tay cậu liền cử động nhẹ giống như chuẩn bị bóp còi nhưng vẫn còn chút chần chừ.Nước không biết đâu chứ tuôn ra ào ạt,chẳng kiềm chế nổi,hắn thấy cậu khóc cũng chỉ nhẹ nhàng lâu đi nước mắt của đối phương và bảo "Bắn đi",cuối cùng cậu dùng chất giọng thanh thuần cũng pha vào đó một chút nhẹ nhàng và bảo "Xin lỗi" nói rồi tay cậu đã bóp còi,khi đã giết hắn xong,cậu cũng dùng cách tương tự để từ trần,kết thúc sinh mạng của mình.Một chàng trai nổi tiếng là tàn độc,ngông cuồng với cả thế giới,thống trị một gia tộc và luôn giúp nó hùng mạnh,hắn giống như một vị vua thống trị cả một đế chế nhưng lại chết dưới nòng súng người mình yêu.Còn cậu,một người được người khác nhận xét là sỡ hữu một bộ não thông minh hơn người thường,nhưng cũng phải bỏ mạng..à không phải bỏ mạng mà tự mình kết liễu,vì cậu đã làm một điều kinh khủng nhất!Chính là giết đi người mình yêu nhất thế gian này.Một cuộc tình chưa vội chớm nở đã phải lụi tàn vì mối hận của gia tộc,thử hỏi nếu khi biết sự thật thì có hối hận không?hay chỉ thấy hả dạ vì đã trả được mối thù ấy?
[End]