Ắt hẳn trong mỗi bạn đều có mỗi ước mơ hướng đến một nghành nghề bản thân yêu thích riêng đúng không?
Và tôi cũng thế, lúc còn nhỏ tôi hay nói với ba mẹ rằng: ba ơi, mẹ ơi sau này con sẽ cố gắng để trở thành một cô bé bác sĩ khoa nhi để chữa bệnh cho các em nhỏ, lúc đó còn quá nhỏ để suy nghĩ đến để làm một việc gì đó không phải cố gắng thôi là đủ mà cần phải có tiền nữa, tiền để làm nên ước mơ là rất nhiều nữa. Thế là vào năm tôi mười lăm tuổi khi vừa học hết lớp chín tôi thấy các chú bộ đội hành quân qua nhà, tôi ước sau này lớn lên sẽ làm được như các chú nhưng lại muốn học làm bác sĩ nữa. Nên tôi đã tìm hiểu được đó chính là nếu học được giỏi thì sẽ xin được vào học Quân Y lúc đó ước mơ có thể thành công rồi. Tôi cố gắng học nhưng chỉ được ở mức khá, tiêu chuẩn không đủ, bắt đầu từ cuối năm lớp mười đến hết năm mười một tôi suy sụp đến lúc tựu trường lại cũng không còn muốn học nữa. Tôi tự nhủ rằng mười một năm cố gắng được giờ còn một năm cuối lấy bằng mười hai không được sao? Tôi tiếp tục cố gắng học, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô bác sĩ nhỏ để chữa bệnh cho các em nhỏ nhưng vốn nhà nghèo mà, dù có đậu được vào trường đi chăng nữa thì tiền đâu để học? Tôi từ bỏ ước mơ, học xong mười hai, về nhà tìm việc làm kiếm tiền phụ gia đình được phần nào đỡ phần đó.
Đôi lúc có những thứ mình cố gắng. Nhưng mỗi lúc một trưởng thành hơn một chút bạn sẽ hiểu. "Lúc nhỏ có thể ước mơ là như vậy nhưng sau này lớn lên thì lại rẻ sang hướng khác sẽ không đúng như lúc trước mình chọn. Không phải những thứ mình chọn trước là có thể thực hiện được. Còn nhiều gánh nặng buộc mình phải làm".