[ Văn Hiên ] Em Gửi Anh Viên Kẹo, Anh Gửi Lại Em Trái Tim Mình
Tác giả: 🪻๑YAO๑🪻
Học đường;Ngọt sủng
Tống Á Hiên là một cậu trai sống dưới quê, nhà cậu không mấy khá khẩm, suốt năm cấp ba đều nhờ vào phần tiền tài trợ mà sống.
Lên đại học, Tống Á Hiên dựa vào thực lực, đỗ vào một trường trên thành phố. Vì là ở quê, nên số người có cơ hội học ở tỉnh lớn không nhiều, chiếm tỉ lệ một phần mười, nhà cậu cũng được cơ hội nở mài nở mặt.
Học được một năm, Tống Á Hiên về quê thăm gia đình, cậu ăn bận đơn giản, vai đeo balo, tay cầm chút quà mọn gửi hàng xóm láng giềng.
Lúc đem quà cho nhà bác Tư, vừa hay nhà bác lại đang có tiệc, mấy đứa học cùng lớp năm cao trung cũng xúm lại nhậu nhẹt. Chúng nó thấy cậu thì mở miệng:
"Ô, xem ai kìa bây! Thằng Hiên giỏi nhứt nách của tao về kìa"
"Nào người anh em, qua đây uống mấy ly, sau này làm quan to chức lớn nên tập uống đi là vừa"
Cậu ngại đến đỏ mặt, gì mà quan to, gì mà chức lớn, cậu chưa từng nghĩ đến.
Á Hiên vào trong đưa quà một lúc mới ngồi xuống chỗ đám bạn.
"Nói quá không thôi, tao chỉ mới học năm nhất"
Quách Minh ngồi đối diện say khướt, y vỗ vai cậu, cười hà hà hỏi:
"Sao đấy, lên thành phố có gì mới kể anh em với. Nghe bảo trên ấy toàn trai xinh gái đẹp, dễ tìm người yêu lắm"
"Tao...tao làm sao biết được! Mục đích tao lên đó đâu phải tìm người yêu"
Lý Kiều Kiều ngồi đối diện cậu, tay cô ấy cầm ly rượu, ngả ngớn nói:
"Hứ, tụi bây hơi đâu hỏi nó, nó có người yêu hay không cũng chẳng nói với tụi bây đâu!"
Dứt lời, cô ợ một tiếng rồi bảo tiếp
"Ra vẻ học thức, chứ ai mà biết được, nó lên trển học thật hay là tìm mối ngon giàu có mà dựa hơi"
Tống Á Hiên nhìn cô ta, cậu không so đo, tính tình cô ả là vậy. Từ khi còn học cao trung, cô ả đã bắt đầu thói nói nói xấu người khác, nhất là Á Hiên, không đặt điều thì cũng đi soi mói cậu đủ thứ,lý do cũng là ả ghen tị, chuyện học hành chẳng bao giờ vượt nổi cậu. Năm đó thi đại học, Lý Kiều Kiều còn hô to với mọi người mình sẽ hơn Á Hiên, đậu vào trường trên thành phố. Nhưng đến khi có kết quả, điểm cô ả thua xa, kém hơn những 62 điểm.
Không đậu, Lý Kiều Kiều liền viện cớ là muốn kết hôn sớm, không quan tâm đến ba chuyện thi cử. Rốt cuộc cưới không bao lâu, chồng cô đã hiện nguyên hình là tên bợm rượu.
"Mỗi cậu là nghĩ vậy, Á Hiên là người thông minh, cậu ấy nhất định biết chừng mực, không ăn bám" Mọi người đồng loạt bảo vệ cậu, nhất thời Lý Kiều Kiều cãi không lại cũng im re.
"À, nghe bảo...Lưu Diệu Văn, anh ta học chung trường với cậu à ?"
Quách Minh đột nhiên nhớ ra, Lưu Diệu Văn, ca sĩ nổi tiếng ấy cũng học đại học ở đó.
Anh ta là ca sĩ trẻ, hơn cậu chỉ 2 tuổi,lượng nhiệt lại cao, nằm trong top ca sĩ trẻ được yêu thích nhất hiện nay.
"Hình như vậy"
"Đã từng gặp qua chưa, có đẹp như trên ảnh không? Anh ta như thế nào, to con hay nhỏ con, có lạnh lùng không?"
Cậu bị hỏi đến ngớ người, Á Hiên trước giờ không quan tâm đến, cậu luôn thờ ơ, lần này bị hỏi, chẳng câu nào cậu biết cả.
"Ây da thiệt tình, trong đám này chỉ mỗi cậu là có cơ hội học ở thành phố, cậu không muốn nói thì thôi, cũng đừng im thin thít như thế chứ"
"Không phải, thật ra tớ không để ý cái...Lưu Diệu Văn gì đó lắm nên không biết trả lời thế nào. Thôi thì lần sau tớ chú ý, xem xem anh ta rồi về kể với mọi người"
Nghe được câu trả lời, bọn họ mới không nói nữa, yên tâm đợi tin tức của cậu.
[1]
Tống Á Hiên về quê được hai tuần đã quay lại trường, lý do rất đơn giản, người nhà và gia đình thúc giục kết hôn !.
Cậu theo chủ nghĩa của xã hội hiện đại, chỉ mới 19 tuổi đã kết hôn ? Còn lâu !
Tống Á Hiên không chọn sống trong ký túc xá, cậu thuê một căn nhà có mức giá thấp, dễ dàng ra vào buổi tối. Tiện lợi để đi làm thêm kiếm tiền.
Buổi sáng Á Hiên sẽ dành thời gian đi học, buổi tối sẽ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Có những lúc không có tiết học vào buổi sáng, Á Hiên sẽ chọn thuê xe đạp chạy đi đâu đó.
Hôm ấy Á Hiên vẫn đi làm như thường lệ, cậu thay đồng phục, liên tục tính tiền cho các món hàng...
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, người vào cũng ít hẳn, tranh thủ vắng khách Á Hiên sẽ ăn cơm, tiết kiệm thời gian.
Lúc cậu định tận hưởng món ăn thì có tiếng "Ting", nghĩa là có khách vào. Á Hiên cố gắng nuốt hết phần cơm, nghiêm chỉnh đợi người đó đến tính tiền.
Anh ta có dáng người cao to, so với cậu hẳn hơn một cái đầu, áo thun trắng, đầu đội nón đen, còn đeo khẩu trang đen.
Đợi một lúc cũng đến quầy thanh toán, anh ta đứng đối diện cậu, đưa giỏ đựng ít đồ lên bàn.
"Của anh 234 tệ" Á Hiên phải ngẩng mặt lên mới có thể nhìn thấy đối phương. Nhưng dù có khẩu trang đi nữa, Á Hiên cũng để ý được rằng, người này...hẳn rất đẹp trai !.
"Anh có muốn một ít kẹo không ?, là miễn phí"
Người kia nhìn cậu không nói gì, Á Hiên nói tiếp
"Trông anh có vẻ mệt mỏi"
Tống Á Hiên đem theo gương mặt thiên thần nhìn người đó rồi nở một nụ cười tươi tắn. Cậu là vậy, muốn đem đến năng lượng tích cực cho người khác, và tặng kẹo được xem như một trong những thói quen của Á Hiên.
Người kia gật đầu.
Á Hiên liền lấy trong túi mấy viên kẹo bạc hà. Người đó lại im lặng, mắt đăm đăm nhìn những viên kẹo màu xanh rồi nhẹ nhàng cầm lấy.
Không lời cảm ơn, người đó lạnh lùng ra khỏi của hàng.
[2]
Qua ngày hôm sau, Tống Á Hiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu mở ra, bên trong chi chít những cuộc gọi nhỡ của bạn bè, lúc cậu không hiểu điều gì xảy ra thì điện thoại lại rung lần nữa...
"Tống Á Hiên, Tống Á Hiên ! Hôm qua em làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi gần trường đúng không ?"
"Đúng, nhưng có chuyện gì thế ?"
"Em chưa biết gì à, cái cậu thanh niên cao to em gặp..."
Á Hiên ngáp một hơi, ngắt ngang câu nói gấp gáp của chị khoá trên.
"Thanh niên đó sao nào ? Là một kẻ trộm ? Cướp giật ? Hay biến thái ?"
"Không phải, là Lưu Diệu Văn đó ! Anh ấy là Lưu Diệu Văn, ca sĩ trẻ đó"
Cô ấy nói tiếp:
"Hôm qua như nào ? Có phải rất đẹp trai, rất lạnh lùng ?"
Tống Á Hiên nghĩ lại, quả thật là thế, cậu gật đầu.
"Ừm"
"Lần sau, lần sau có gặp, em giúp chị chụp lại ảnh, bóng lưng thôi cũng được, rõ chưa ?"
Á Hiên thở dài, hôm qua gặp cũng là may mắn, biết đâu Lưu Diệu Văn sợ lộ tung tích nên chuyển sang cửa hàng tiện lợi khác mua đồ rồi.
Cậu thở dài đồng ý một cái, đầu cũng suy nghĩ sẽ không gặp lại lần hai.
[3]
Vì làm việc bán thời gian, buổi tối hôm nay không có ca làm.
6 giờ tối, Á Hiên vào trường, cậu lên thư viện làm bài. Ở đây yên tĩnh, lại có nhiều sách, cậu thường mượn ở đó mấy cuốn về nhà đọc.
Lúc về, Á Hiên vô tình để ý đến sân bóng rổ gần đó, cậu không kìm lòng nổi mà đi đến.
Năm cao trung cậu từng thử qua, nhưng lại phát hiện ra bản thân hình như không giỏi mấy, lần nào cũng không vào rổ, lần này nhìn thấy nó, cậu lại muốn thử sức.
Trường cậu có đến ba sân bóng rổ, nằm ở phía đông, tây và bắc. Nơi này là phía bắc, là nơi ít người đến nhất. Hầu như không thấy ai chơi ở đây, lý do là vì hai chỗ kia rộng rãi hơn, nhiều người qua lại cổ vũ bọn họ hơn.
Cậu tiến đến, cố gắng đem bóng vào rỗ, cái tiếng "binh" phát ra liên tục, nhưng không quả nào trúng cả
Rồi cậu thở dài nhìn lên, chỉ thầm ước cái rổ kia tự bay xuống đây cho cậu ném.
Đoạn, phía sau lưng cậu đột nhiên xuất hiện một thanh niên cao lớn giật lấy, anh ta làm vài đường điêu luyện rồi cho bóng vào rổ.
"Này, đó là bóng của tôi" Á Hiên tức giận nói.
"Có muốn chơi chung không ?"
"Nhưng tôi không biết chơi"
Anh ấy quay lại nhìn cậu, bất giác bật cười
"Không biết chơi thì giành làm gì ?"
Nói xong anh ta bước lại chỗ cậu, tay đặt bóng bên hông, đối diện đợi câu trả lời.
Y vừa bước đến đã lập tức che lấy hết ánh sáng của cậu, trước mặt tối sầm lại, Á Hiên ngẩng đầu.
"Lưu...Diệu Văn ?"
Cậu không thể sai được, dù chỉ gặp qua một lần nhưng đối diện với đôi mắt lạnh đó đã in sâu trong đầu cậu. Chỉ là lần này không còn đội nón, không còn đeo khẩu trang, trông lại càng soái.
Lưu Diệu Văn mặc áo hoodie xám, nhếch mày nhìn cậu
"Thích gọi tên tôi lắm sao ?"
"Không có, chỉ là...hơi ngạc nhiên"
Mặt cậu đỏ bừng, chân lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách giữa hai người.
"Không phải chứ ? Tôi vừa mới tắm, đâu có mùi đâu"
Vừa nghe là biết, y cố tình chọc cậu.
Nhưng Á Hiên quá ngây thơ, tưởng rằng ý của mình bị hiểu lầm vội vơ tay giải thích
"Không phải, anh là ca sĩ, lỡ bị ai bắt gặp lại suy nghĩ không tốt"
"À, là cậu lo lắng cho tôi hửm ?"
Tống Á Hiên không nói, cuối mặt che đi sự ngượng ngùng.
Lưu Diệu Văn lại khác, anh chăm chú nhìn mái tóc cậu từ trên cao, bồng bềnh và thơm
"Tên là gì nhỉ ?"
Cậu nhìn anh, hiểu ra là hỏi mình
"Tống...Á Hiên"
"Bao nhiêu tuổi ?"
"Kém anh hai tuổi"
"Vừa hợp"
Nói xong anh gật đầu, xoa tóc cậu rồi xoay người, Á Hiên thì không hiểu rốt cuộc câu đó của anh có ý gì ?
"Có muốn chơi không ?, Tôi dạy em chơi"
Cậu im lặng một lúc, gật đầu.
Hai người ở sân bóng suốt hai tiếng đồng hồ, một người dạy một người học, rốt cuộc cũng có thể đánh được mấy quả ra trò.
"Lát nữa có đến cửa hàng tiện lợi làm thêm không ?"
Cậu lắc đầu
"Không có"
Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn cậu
"Sao lại không ?"
"Em làm việc bán thời gian, hai, tư, sáu, chủ nhật."
"Ừ" Diệu Văn nhìn cậu, lại xoa đầu cậu thêm lần nữa.
[4]
"Ting" Cửa hàng tiện lợi lại có khách vào.
Đã 11 giờ đêm, Tống Á Hiên vừa ăn vội một cái bánh.
"Của anh 125 tệ, đang có khuyến mãi, anh có thể đến quầy kem lấy một cây trong số đó"
"Em thích ăn vị gì ?"
Giọng nói quen quen, Tống Á Hiên ngẩng đầu, là Lưu Diệu Văn, anh ta đang đợi câu trả lời của cậu.
"Dạ ?"
"Em thích ăn kem vị gì ?"
Anh vẫn lạnh lùng, nhưng so với lần đầu thì giảm nhiều.
"Hm... Socola đi"
Lưu Diệu Văn gật đầu, đến quầy kem lấy cây socola.
Sau khi thanh toán, anh gửi lại cây socola lên bàn
"Cho em"
"Không cần đâu" Cậu đẩy lại.
"Cho thì cứ lấy"
Giọng anh có chút trầm, trông giống ra lệnh.
"Em cảm ơn" Á Hiên nhận lấy nó rồi đưa túi đồ cho Lưu Diệu Văn.
Anh nhận lấy rồi lại đưa một bàn tay khác lên, xoè nó ra.
"Có gì ạ ?"
"Kẹo đâu ?"
Á Hiên suy nghĩ đơn giản, Lưu Diệu Văn thích kẹo của cậu.
Cậu lấy trong túi ra mấy viên, cho vào lòng bàn tay anh.
Lúc đó Diệu Văn mới mỉm cười, anh cảm ơn rồi quay người định ra
"Ây chết!"
Cậu nhớ ra, chuyện chụp ảnh lại cho chị khoá trên. Tiếng "tách" phát ra, Á Hiên làm đúng như yêu cầu, chụp tấm lưng to lớn của Diệu Văn.
Vừa chụp xong, Á Hiên đang định kiểm tra lại ảnh, đầu cấm cuối vào điện thoại thì phát hiện ra, anh lại xuất hiện trước mặt cậu từ bao giờ.
"Thích chụp lén anh đến thế ? Sao lại không nói, anh chụp mấy tấm chất lượng hơn ?"
Lưu Diệu Văn nhếch miệng, đứng dựa vào quầy thanh toán, tay chống một bên mặt nhìn cậu.
Bị phát hiện, mặt cậu đỏ lên, chẳng biết giải thích thế nào nữa, bị chính chủ rạch ra không thương tiếc.
"Em..."
Đang định nói lại bị Diệu Văn cắt ngang, anh đưa đến trước mặt cậu điện thoại của mình.
"Quét mã đi"
Cậu không hiểu.
"Kết bạn wechat đi"
Cậu định từ chối, vì bản thân vốn không định làm quen với ca sĩ này nọ đâu, phiền phức lắm.
"Wechat của em đầ..."
"Vậy đưa tiền đi, em chụp lén anh, một bức 1 vạn, thế nào ?"
1 vạn trong miệng Lưu Diệu Văn nghe rất đơn giản, giống như 1 vạn đó chỉ bằng 100 tệ vậy !
"Haiz, vậy thì kết bạn đi"
Á Hiên bất lực thở dài, cậu không có số tiền đó, còn là ba bức. Chi bằng đồng ý, may ra miễn phí.
Nhìn gương mặt không đồng tình nhưng vẫn phải quét của cậu, anh thầm cười
Người gì đâu, bất mãn cũng đáng yêu nữa !
[5]
Tống Á Hiên sau khi kết bạn với Lưu Diệu Văn thì để đó làm cảnh, cậu chẳng có hứng thú để nhắn tin hay gọi với anh cả, hơn nữa Á Hiên càng không muốn quấy rầy người khác.
Chỉ mỗi Lưu Diệu Văn là nghĩ nhiều, lúc đi tập nhảy, luyện giọng hay viết nhạc, anh đều mở điện thoại, xem xét kỹ càng Tống Á Hiên có nhắn gì hay không.
Sáng đến chiều, chiều đến tối, một lời chào cũng chẳng có. Anh bực dọc, gửi tin cho cậu
[Đang làm gì đó]
Tống Á Hiên bên này đang đi dạo, thấy tin nhắn đến cũng mở ra xem, nhưng biết được người đó là anh, cậu lại tắt màn hình.
Hơn mười tin nhắn liên tiếp, cậu không khỏi bực bội, định đưa vào danh sách chặn thì nghĩ đến 30 vạn kia, thở dài nhắn lại
[Đang đi dạo]
[Ở đâu ?]
[Công viên gần trường]
Diệu Văn không nhắn lại, Á Hiên cũng không quan tâm, trực tiếp cất nó rồi vào một quán gần đó mua một ly cà phê.
Cái đắng của nó khiến cậu trầm ngâm một lúc, Tống Á Hiên nghĩ đến bản thân.
Gia đình cậu không khá giả, vì thế từ bé, Á Hiên đã tạo cho mình một áp lực vô hình để ngày ngày phải cố gắng, phải nổ lực để thay đổi hoàn cảnh khốn khổ ấy. Nhưng đôi khi, cậu lại không gánh vác được hết, mọi thứ như biến thành con sóng lớn, ồ ạt ồ ạt nhấn chìm cậu.
Mà tất cả áp lực, khó chịu ấy lại không có ai để chia sẻ, rốt cuộc cũng chỉ biết giữ cho riêng mình.
Quay lại hiện tại, trời đổ cơn mưa lớn, cái ly cà phê làm bằng giấy không chịu nổi sức lực liền hoà vào trong cơn mưa lạnh...
Tống Á Hiên thở một hơi thật dài rồi bật khóc ngay tại đó, là ông trời đang vỗ về cậu. Khóc trong mưa sẽ không ai biết, cậu có thể trút bỏ mọi muộn phiền để làn mưa cuốn trôi đi, trôi hết rồi thì cậu sẽ lại trở thành con người tươi cười, vui vẻ và tràng đầy nhiệt huyết như bình thường.
Ngay lúc đó, trên đầu cậu xuất hiện cái ô, là Lưu Diệu Văn, anh đến rồi!
"Sao lại khóc ?"
Cậu không trả lời, lại khóc to hơn.
"Được rồi được rồi, cứ khóc đi, khóc đến khi cảm thấy ổn hơn thì ngưng cũng được"
Anh ôm cậu vào lòng, chia sẻ cho cậu chút nhiệt để cậu không cảm thấy lạnh
Chỉ thấy Á Hiên đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, rồi ôm lấy anh thật chặt.
[6]
Tống Á Hiên được Diệu Văn đưa về căn chung cư của mình, anh lấy đồ cho cậu thay để tránh bị cảm rồi để cậu ngồi trên sofa còn mình thì vào pha chút nước gừng.
"Cảm ơn anh" Giọng cậu khàn khàn, cất lên.
Lưu Diệu Văn đem ly nước gừng nóng ra cho cậu rồi ngồi xuống
"Ban nãy sao em khóc ?"
Cậu lắc đầu.
"Là do mưa làm hư ly cà phê ?"
"Không phải"
"Thế thì tại sao khóc"
Á Hiên vẫn không chịu nói gì cả, Lưu Diệu Văn chỉ biết thở dài, anh lấy khăn lau đầu cậu.
Bất chợt bị "túm đầu", Á Hiên vội né, nhưng giây sau liền bị ánh kéo lại gần mình
"Không nói cũng không sao, nhưng đừng làm hại bản thân, lỡ bệnh lại khiến tôi lo chết."
Hai mắt cậu vẫn còn đỏ, má phím hồng nhìn anh, cái nhìn đầy câu hỏi "tại sao"
Lưu Diệu Văn vừa lau vừa nói "Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ không chịu được"
Mặt cậu lại đỏ, im lặng đợi anh.
Chợt cậu cất tiếng
"Vì em cảm thấy áp lực, không biết nói với ai nên mới thế"
Á Hiên mở lời chia sẻ với anh, anh cũng là người đầu tiên được nghe câu tâm sự.
Cậu kể lại mọi chuyện từ gia đình đến áp lực, đến những chuyện không vui cho anh nghe.
Chỉ thấy Diệu Văn cười, sau đó ôm cậu vào lòng, anh xoa lên mái tóc đã khô của cậu
"Từ nay về sau đừng khóc nữa, có chuyện gì cứ nói cho tôi, hiểu chứ ?"
Cậu gật đầu.
"Anh không có chuyện gì để tâm sự với em sao ?"
"Em muốn nghe, nghe xong em sẽ khóc mất"
"Vậy anh kể đi, em cùng anh chia sẻ"
Thấy đôi mắt mong chờ của cậu, Lưu Diệu Văn lại xao động, anh kể.
Mặc dù là ca sĩ, tiền kiếm được không ít, lại có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng gia đình anh luôn cấm cản, còn tìm cách phá hoại sự nghiệp của anh. Ba và mẹ Lưu Diệu Văn làm trong giới kinh doanh,có cả một công ty riêng, nên vì thế mà công việc rất nhiều, không có thời gian quan tâm. Ngay từ khi còn bé, Lưu Diệu Văn đã phải tự lập, hàng tháng có khi còn chẳng ăn chung một bàn. Đến khi anh lớn bọn họ chỉ hy vọng, anh học xong đại học sẽ quay về quản lý công ty. Nhưng anh lại từ chối, anh muốn theo đuổi ước mơ, nên hai bên xảy ra cãi vã, rồi từ mặt nhau cho đến giờ, có lẽ đã được 3 năm.
"Nên anh đang sống một mình ?"
"Ừ"
"Anh hẳn cảm thấy cô đơn..."
Cậu thương anh, liền lấy bàn tay nhỏ của mình đặt lên bàn tay to lớn của Diệu Văn.
"Thật sự cô đơn...hay em dọn đến sống cùng anh đi" Lưu Diệu Văn nhìn cậu, anh đề nghị.
Anh áp mặt mình vào mặt cậu, đến khi chóp mũi của cả hai chạm nhau, mắt đối mắt, đến hơi thở của đối phương cũng có thể cảm nhận được.
"Em... hình như không hợp lắm"
Mặt cậu đỏ bừng, vội vàng né. Á Hiên không biết, phản ứng của cậu có nghĩa là gì, chỉ thấy nghe anh mời gọi, cậu liền muốn gật đầu. Tim cậu cũng đập loạn xạ, não bộ sớm đã mất ý thức khi anh đến gần.
Nhưng cậu không biết, chính Diệu Văn cũng giống mình, anh cũng có những phản ứng sinh lý khi tiếp xúc cạnh cậu.
[7]
Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đi chung một cái ô, cả hai đứng cạnh nhau, trong lòng đêu cùng biện minh cho hành động của mình chính là càng đứng cạnh nhau, càng không bị mưa rơi trúng.
Anh đưa cậu đến của hàng tiện lợi, hôm nay là thứ 6, Tống Á Hiên có ca làm đêm.
Lúc cậu bước vào, Diệu Văn lại không kiềm được, anh nắm lấy tay cậu.
"Có...có gì ạ"
"Thứ bảy, tối thứ bảy anh có đêm ca nhạc, em đến cổ vũ anh, được không ?"
"Nhưng em không có vé" Cậu đáp.
"Vé" Diệu Văn đặt vào lòng bàn tay Tống Á Hiên tấm vé, anh đặc biệt để dành cho cậu, là chỗ ngồi gần sân khẩu nhất.
Á Hiên mỉm cười nhận lấy, cậu vui lắm, vui đến muốn mở hội.
Ngày hôm sau cũng đến, Á Hiên đi theo dòng người vào sân khấu, đây là lần đầu cậu đi xem, thật đông, thật hoành tráng!
Cậu thở một hơi, tay cầm theo gậy phát sáng, ngồi ngay ngắn đợi người đặc biệt nhất trong hôm nay.
Âm thanh nổi lên, thân ảnh cao lớn, mặc chiếc áo len xanh hồng đi ra, tay cầm theo một cây đàn guitar.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, anh mỉm cười rồi ngồi lên ghế trên cao, gẩy đàn, cất tiếng hát
Tống Á Hiên ở dưới như hoà vào không khí, cậu ngưỡng mộ anh, ca sĩ thực lực.
Bài Lưu Diệu Văn hát hôm nay là một bản tình ca nhẹ nhàng, lời ca giống như một lời tỏ tình, lời tỏ tình của kẻ đơn phương.
Cậu nhìn anh, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt của kẻ si tình.
Suốt cả buổi biểu diễn, mặt Á Hiên lại càng đỏ, nghe đến đoạn nào, bài hát nào cũng như câu chuyện của cậu và Diệu Văn. Hệt như dựa vào nó để viết.
Kết thúc, Á Hiên đứng ở trước tiệm thịt nướng đợi Diệu Văn, anh giữ nguyên bộ đồ, hớt hảy chạy đến chỗ cậu.
"Anh chưa thay đồ"
"Giữ nguyên cũng được, xấu lắm sao ?"
Anh chỉnh trang lại cái áo rồi nhìn Á Hiên
"Không, rất soái"
"Ha~cảm ơn"
Diệu Văn cùng Á Hiên vào quán, gọi 2 phần đặc biệt.
Lúc ăn, Diệu Văn nhắc đến buổi ca nhạc
"Em thấy bài hát thế nào"
Cậu nuốt miếng thịt, sau đó tấm tắc
"Rất hay, rất thích nó"
"Vậy em thấy anh thì sao"
Nghe xong, cậu liền sặc, không biết còn tưởng anh đang tỏ tình
Nhưng mà...là tỏ tình thật !
"Hát rất hay, ngồi trên đó cũng rất đẹp"
"Cũng...thích chứ ?"
"Ừm, thích"
"Không phải thích theo kiểu thần tượng, là thích theo kiểu yêu đương !"
Diệu Văn lại gần cậu, anh đỏ mặt, tay nắm chặt lấy tay Á Hiên
"Bài hát đó là tặng em, là tỏ tình với em, mặc dù không chỉ đích danh, nhưng anh lấy câu chuyện của chúng ta để viết"
"Anh thật sự thích em, thích cả nhưng viên kẹo em tặng anh. Lúc đó anh đã cho rằng 'Em gửi anh viên kẹo, anh gửi lại em trái tim mình'."
Á Hiên từ đầu đến cuối không nói thành lời, cậu cũng phát hiện ra, bản thân cũng có ý với Diệu Văn, chỉ là khoảng cách thực sự quá xa vời, cậu không dám đón nhận.
"Có phải em đang nghĩ khoảng cách giữa hai người chúng ta ? Anh không quan tâm điều đó, em cũng vậy, chỉ làm theo trái tim mình thôi, có được không ?"
Lưu Diệu Văn như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, anh trấn an.
"Nhưng em sợ"
"Có anh ở đây"
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, anh đem ánh mắt mong chờ và khẩn cầu.
Cuối cùng cũng đáp lại, Á Hiên gật đầu.
[8]
Cả hai chính thức xác định mối quan hệ. Yêu đương thầm lặng cho đến khi cậu tốt nghiệp.
Diệu Văn tiếp tục đi theo con đường âm nhạc, còn Á Hiên theo con đường diễn xuất.
Nhờ vào thực lực, ít lâu sau cậu đã có chỗ đứng, được mọi người biết đến là diễn viên trẻ xuất sắc khi đảm nhiệm thành công vai chính của nhiều bộ phim đình đám.
2 năm sau khi ra trường, cả hai dẫn nhau về ra mắt gia đình, dưới quê cậu thì trầm trồ khen ngợi, rất ưng ý con rể, đẹp trai lại hát hay !
Còn Diệu Văn, anh lần đầu dẫn Á Hiên về lại Lưu Gia.
Nhờ có cậu thuyết phục nên ông bà đồng ý, để anh theo đuổi ước mơ, tốt hơn chính là đồng ý mối lương duyên này.
1 tháng sau, trên trang cá nhân của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đồng loạt đăng bài.
Nội dung như sau :
[ Sắp kết hôn với @Tongahien (@Luudieuvan) , từ nay về sau, xin đừng nhận chồng vơ ]
Kèm theo đó là bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn bên cặp nhẫn cưới.
Hết.
_____________________
Đây là truyện ngắn được viết bởi Chiến Hạm Chở OTP.
Nhân vật được viết bởi dựa trên hai ca sĩ cùng tên là Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thuộc nhóm nhạc TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.
Câu chuyện hoàn toàn là hư cấu, vui lòng không gán ghép lên người thật.
______________________
Cảm ơn cậu đã đọc nó 💞
Trong truyện không tránh khỏi những sai sót mà tớ không thấy, hy vọng cậu sẽ bỏ qua hoặc để lại cho tớ biết để tớ khắc phục nha~