Cảnh Linh Cung-Kiều Tiểu Linh Lung
------------------------------------------
Cảnh Linh cung vẫn xa hoa như vậy nhưng không khí có vẻ ảm đạm hơn, khi trước cung nữ ở đây nhiều vô số nhưng bây giờ cũng chỉ còn vài người.
“Tiếc thật” Thẩm Nhược Giai nhìn cảnh vật xung quanh buồn thảm như chính chủ nhân nơi này thì trong lòng dễ chịu hẳn
“Nương nương, nơi đây bây giờ không khác gì lãnh cung. Dù cho mọi thứ vẫn xa hoa nhưng đã rất lâu hoàng thượng chưa lui tới. Riêng Vĩnh Hòa cung lại là nơi được hoàng thượng đến nhiều nhất, từ lâu Cảnh Linh cung vốn không còn là trở ngại với người” cung nữ thân cận ra sức lấy lòng
Nàng cười tự đắt “ Ngươi đó không được phạm thượng, dù gì Cảnh Linh cung cũng là nơi của hoàng hậu nương nương” nàng cư nhiên bước vào trong, những cung nữ nhìn thấy nàng liền vội hành lễ trên gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ
Bên ngoài ảm đạm bên trong càng hiu quạnh hơn, chỉ nhìn thấy nữ tử mặc y phục xanh nhạt giản dị chăm chú ghi chép. Đã bao năm trôi qua nhưng mỗi khi nhìn thấy Thẩm Nhược Giai vẫn giữ nguyên suy nghĩ ban đầu khi nhìn thấy dung mạo của nữ tử ấy. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Bao nhiêu từ ngữ cũng không thể diễn tả được, người này chính là hoàng hậu nương nương của An Quốc, Kiều Linh Lung
“Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương” Thẩm Nhược Giai cất lời thỉnh an nhưng không hành lễ, Linh Lung cũng chẳng mảy may quan tâm
“Giai quý phi hôm nay đến lại muốn báo tin gì vui cho ta sao?” Linh Lung không ngừng bút, cũng chẳng cho Thẩm Nhược Giai một ánh nhìn
“Thần thiếp muốn báo cho người Tịch Nhiên công chúa đã lên đường đến Bắc Tùy rồi...Hoàng thượng sợ nương nương đau buồn quá độ nên đã sắp xếp ngày thành hôn nhanh hơn dự kiến...” Thẩm Nhược Giai còn đang định nói thêm thì nghe tiếng động
Kiều Linh Lung trầm mặt bẻ gãy bút, nhìn sang Thẩm Nhược Gia ánh mắt sắt lạnh “Gặp nhi nữ ta lần cuối các người cũng không cho sao?”
“Nương nương, người bớt giận. Gặp thêm một chút vẫn phải gả đi, chi bằng không gặp không đau khổ”
Ánh mắt Kiều Linh Lung trở nên hung dữ “Thẩm Nhược Giai, lại là ngươi, ngươi hại mẫu tử ta chia cách bây giờ lại không cho ta gặp nhi nữ ta lần cuối...”
Thẩm Nhược Giai hừ lạnh “Công chúa là cốt nhục của hoàng thượng, là viên trân châu quý trên tay hoàng thượng. Nhưng nàng là công chúa hy sinh vì xã tắc thì có xá gì, đó là bổn phận của công chúa sao lại là do ta cơ chứ. Nhưng cũng có điều nàng ta thành ra như bây giờ chính là do năm đó đã nhận mẫu thân là ngươi. Ta chính là hận ngươi nên nàng ta mới chịu khổ, đừng trách ta có trách thì trách ngươi ”
Kiều Linh Lung nghe đến đây liền cười “Hận ta? ta và cô không có ân oán, những câm thù ngày hôm nay cô có đều là do lòng ghen tị”
Thẩm Nhược Giai nghiến răng bước đến phụng vị “ Phụng vị này đáng lẽ phải là của ta. Chính ngươi đã cướp của ta, ngươi cướp tình yêu của ta, ngươi cướp danh phận của ta...hài nhi của ta cũng là do ngươi”
“Là do ta hay là do ngươi dẫn đến cái chết của đại hoàng tử ngươi là người hiểu rõ nhất. Ngươi gặp Trình Tranh trước thì liền mặc định chàng là của ngươi sao? Ta và chàng yêu nhau, ta chưa thành thân chàng chưa có thê tử cũng chưa hôn ước, ta chẳng cướp gì của ngươi cả” Kiều Linh Lung nàng chưa từng cướp đi thứ gì từ ai, cũng chưa từng có ý định chia rẽ uyên ương
Thẩm Nhược Giai giương mặt cười lạnh “ Dù có cướp hay không thì ta cũng đã lấy lại được những gì đáng ra thuộc về ta. Kiều Linh Lung, chẳng phải ngươi luôn kiêu ngạo khi có nhà mẹ đẻ cao quý sao, nhưng bây giờ Kiều gia cũng đã bại dưới tay ta, hậu cung cũng do ta cai quản. Ngày ta bước lên phụng vị này không còn lâu nữa, đến lúc đó ta sẽ cho người một đặc ân được chiêm ngưỡng lễ phong hậu của ta”
Kiều Linh Lung bật cười khi nghe thấy lời lẽ mơ tưởng của nữ nhân trước mắt, nàng tiến lại gần một tay nâng cằm Thẩm Nhược Giai “Mơ đẹp nhỉ, Giai quý phi? Phong hậu? Đến giờ cô vẫn hoang tưởng như vậy sao? Ta bị vu oan mưu hại hoàng tự, mưu hại sủng phi của hoàng thượng, làm hại thái phi... vậy mà ta chỉ cấm túc hoặc là cắt trừ bổng lộc…ngươi nói xem là tại sao?”
Thẩm Nhược Giai nén giận “ Bởi vì ngươi vô liêm sỉ...hoàng thượng đã căm ghét cô như vậy nhưng cô vẫn lấy chuyện năm xưa mà giữ lại ngôi hậu này”
“Ngu ngốc” Kiều Linh Lung có vẻ mất hứng khi nghe câu trả lời của Thẩm Nhược Giai, cô nhàn nhạt đi đến phụng vị mà ngồi chễm chệ, giương ánh mắt kiêu ngạo nói“Bổn cung là hoàng hậu do tiên đế thân phong, không ai có quyền phế ta cả. Thất sủng thì có làm sao, ta vẫn là hoàng hậu”
Thẩm Nhược Giai tức giận mím môi “Chẳng được bao lâu đâu, cô chờ đấy”
Kiều Linh Lung thu lại ánh mắt kiêu ngạo thay vào đó là ánh mắt u buồn nhìn bóng lưng Thẩm Nhược Giai rời đi
Hậu vị này không phải là điều mà nàng muốn, những gì nàng có chưa bao giờ là thứ nàng muốn
Nàng từng là cô nương hạnh phúc nhất, nhưng tất cả cũng chỉ đã từng...
Còn tiếp….