Đất nước mượn anh từ tay tôi , nhưng lại không trả anh về lại…
Tôi có một tình yêu kéo dài bốn năm với một chàng trai, đực anh nuông chiều như một nàng công chúa, yêu thương hết mực. Bốn năm yêu nhau số lần cãi vã chỉ tính trên đầu ngón tay. Ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng tôi cũng là ngày anh nhập ngũ. Ngày anh đi anh đã bảo tôi chờ anh , khi về anh sẽ lấy tôi làm vợ. Khi ấy tôi vui lắm , gật đầu lia lịa. Tiễn anh đi, xe đã lăn bánh đi xa nhưng tô vẫn đứng đó dõi theo đến khi khuất bóng.
Một năm trôi qua , tôi vẫn qua nhà anh đều đận tuần một lần . Hôm đó như thường lệ tôi lại qua, đang trong bếp nấu ăn thì nghe thấy tiếng hớt hải từ ngoài săn:
CHỊ NĂM ƠI CHỊ NĂM. THẰNG MINH- THẰNG MINH NÓ CÓ CHUYỆN RỒI!!!
Vừa nghe thấy tên anh tôi lên chạy ra . Đập vào mắt là mẹ anh đang ngồi khuỵ dưới sàn khóc nức nở, tay nằm chặt một tờ giấy. Ba anh đứng bên cạnh với khuôn mặt thất thần. Dự cảm có chuyện không hay xảy ra với anh ,tôi chạy lại với hai bác. Tiến lại gần bác gái , bác nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ rồi đưa tôi tờ giấy. Dòng chữ màu đen được in đậm phía trên cùng khiến tôi chết lặng. “GIẤY BÁO TỬ’. Cơ thể như bị ai đó hút cạn năng lượng , không ngăn được dòng nước mắt cứ vậy mà rơi lã chã. Hôm ấy ngồi nhà tràn đầy tiếng cười đã trở nên âm u hơn bao giờ.
Cũng đã hai năm kể từ ngày anh mất , tôi vẫn duy trì thói quen qua nhà anh hằng tuần , vẫn chưa thể quên được anh . Hai bác lúc nào cũng bảo tôi quên anh đi , hãy đi tìm hạnh phúc mới, anh ấy không muốn thấy tôi buồn. Mỗi lần như vậy tôi đều cười trừ cho qua, bởi tôi biết cái bóng của anh quá lớn.
Tôi không dám nói cả đời này tôi chỉ yêu mình anh , nhưng có một điều tôi dám chắc chắn đó là anh , người tôi yêu sâu đậm sẽ mãi ở trong lòng tôi. Và có lẽ cũng là người tôi yêu nhất.
Ba mẹ/ hai bác/ anh à hãy cho em thêm thời gian để quên được anh. Nhưng có lẽ là sẽ hơi lâu , có thể là một năm , hai năm hay mười năm… Nhưng đừng lo , rồi sẽ có ngày con/cháu/em buông được thôi…