Ta là mèo cưng của hắn - tên thương nhân giàu có nhất kinh thành. Ta sống trong phủ của hắn, gia nhân trong nhà đều phục vụ ta chu đáo, hắn với muội muội đều yêu thương cưng chiều ta, bán manh một chút được rất nhiều cá khô. Ta vào phủ này ở là một tai nạn tốt đẹp của mấy năm trước, muốn nghe lí do chi tiết phải kể đến quá khứ huy hoàng của bổn mèo ta đây.
Bổn mèo là một "lãng mèo" xinh đẹp, đại mỹ mèo, lang thang ở kinh thành, khắp đường to lối nhỏ ta đều đi qua, mọi ngóc ngách ở kinh thành nằm trong lòng bàn chân của ta. Những chuyện xảy ra trong kinh thành đều không thoát đôi tai siêu thính này của bổn mèo, tên quan này nhận hối lộ, tên nhà giàu hống hách kia vừa gây ra chuyện, ở người bán hàng buôn bán lén đổi đồ của khách hay có học trò nghèo lên kinh đi thi gặp trúng tên ăn vạ.
Những chuyện đó ta nghe đến chai cả tai mèo, đã sớm không còn hứng thú rồi. Trừ một chuyện duy nhất, chuyện liên quan đến tên thương nhân bán vải giàu nổi tiếng nhất kinh thành lúc bấy giờ. Hắn ta luôn là chủ đề bàn luận khắp kinh thành, chẳng bao giờ hết chuyện.
Danh tiếng của hắn ta rất xấu đêm đêm ra vào thanh lâu, là một công tử ăn chơi có tiếng ở kinh thành. Người tình của hắn đi vài người lại đến vài người, xung quanh hắn chẳng bao giờ thiếu mỹ nhân. Từng có cả nữ nhân bế một đứa bé đến bắt hắn chịu trách nhiệm nhưng đương nhiên chẳng phải con hắn, hắn thực sự chưa từng động vào nữ tử kia.
Danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp nhưng bù lại hắn có tài kinh doanh thượng thừa, là thương nhân giàu có, khuôn mặt nhìn cũng anh tuấn hơn những tên nam nhân bổn mèo từng thấy, lại được thêm cái miệng ngọt nói lời nào cũng khiến các thiếu nữ đỏ mặt ngại ngùng. Thiếu nữ trong kinh thành người muốn gả cho hắn nhiều không đếm xuể. Một tên hoa hoa công tử chính hiệu, bổn mèo ghét.
Nhưng mắt chọn nữ nhân của hắn cũng không tồi, ai cũng đều khiến người khác nhìn mê mẩn, khá hợp thẩm mỹ của mèo ta đây, bổn mèo liền cho hắn vinh hạnh đó là được ta tham quan phủ một vòng. Mặc dù là mèo cái nhưng ta khá thích ngắm các mỹ nhân, ngắm rồi ăn cơm cũng ngon hơn meo~.
Tên hoa hoa công tử này đúng là biết hưởng thụ, trong viện của hắn đâu đâu cũng là cảnh đẹp, sơn thủy hữu tình, hồ cá, cây cảnh, hòn non bộ đủ cả chẳng thiếu gì nhưng thứ ta mong chờ nhất là mỹ nhân lại chẳng thấy một ai ToT, bổn mèo thật đau lòng quá đi. Vì hắn đã làm tổn thương trái tim bé nhỏ, làm ta hụt hẫng nên hắn phải đền ta thịt với cá khô.
Phủ này cũng không tồi, hậu viện thì trống huơ trống hoác nhưng ngược lại trù phòng thì khá đầy đủ, đang ăn thì hắn ta qua về ta chạy không kịp liền bị hắn túm lại ở trong phủ đến giờ. Điều bổn mèo vừa lòng nhất đó là từ lúc đi theo hắn, ta ngày nào được gặp rất nhiều đại mỹ nữ.
Hắn đi đâu cũng mang theo ta, đi thanh lâu cũng bế tao vào cùng, cho ta ăn bao nhiêu đồ ngon, nuôi ta béo béo tròn tròn. Theo hắn đi chơi ăn cũng có mỹ nữ đút, ngủ cũng có mỹ nữ ôm, mơ cũng mơ thấy mỹ nữ thật sảng khoái.
Từ lúc đi cùng hắn ta mới biết đêm đêm hắn vào thanh lâu, gọi một bàn đồ ăn với rượu, kêu thêm mấy vũ công đến vừa ăn vừa uống rượu vừa xem múa nhưng chẳng bao giờ động vào các mỹ nhân ngày nào cũng đều chuốc say các nữ tử thanh lâu đến nhũn chân không đi được rồi rời khỏi phòng, để lại cho ta cả dàn vũ nữ đang xay bí tỷ nằm bẹp dưới đất.
Thì ra hắn giả say tìm đến phòng ông chủ thanh lâu. Ngỡ ngàng chưa các tỷ muội, dở bao nhiêu thủ đoạn câu dẫn hắn, thu hút sự chú ý của hắn, nghĩ hắn vào thanh lâu với mỹ nhân nhưng đâu ai biết người hắn ngấp nghé lại là ông chủ ở đó đâu a~ (còn tiếp)