Tôi tên là Blanc, sống ở một ngôi làng nhỏ ven biển với chị gái của mình. Chị tôi tên Miran là người xinh đẹp nhất trong làng và luôn được mọi người yêu quý.
Buổi chiều hôm đó vẫn như thường lệ, chị trở về nhà sau khi hoàn thành công việc ở quán rượu cũng với một ít hoa quả.
"Blanc, em làm gì thế?"
Tôi ngồi cạnh bậc thềm ngắm hoàng hôn, tiếng gọi của chị làm tôi giật mình rơi tõm xuống biển.
"Ui za... chị về khi nào thế?"
Tôi nằm trong làn nước mát lạnh cũng những con sóng nhẹ nhàng rồi lại nhìn chị mà hỏi.
"Vừa về, em ăn gì chưa?"
Chị nhẹ nhàng hỏi trong khi thu dọn đồ đạc và bắt đầu nấu ăn cho tôi. Thấy vậy tôi cũng lên bờ và vào nhà thay đồ chuẩn bị ăn tối. Nhà tôi có 2 chị em thôi, bố mẹ đều mất trong một lần đi đánh cá rồi. Năm nay tôi 14 tuổi trong khi chị đã 20. Chị tôi chưa kết hôn vì muốn lo cho tôi đến nơi đến chốn rồi mới lo chuyện đó.
Buổi tối trái qua yên bình với những câu chuyện mà chị tôi kể khi làm việc ở quán rượu. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa, là ông chủ quán rượu đến thăm, ông ấy có vẻ hối hả và lo lắng. Chị tôi mời ông ấy vào nhà nhưng ông không đồng ý...
"Hai người mau trốn đi, đi càng xa càng tốt, hải tặc đổ bộ lên đây giờ đã bắt hết người trong làng rồi. Tôi tuổi già xức yếu không đi được xa, hai người tranh thủ chúng chưa đến đây mau chạy đi!"
Ông liên tục thúc dục chúng tôi rời khỏi làng rồi bỏ đi ngay sau đó. Chị thấy vậy cũng bắt đầu thu dọn hành lý rồi dẫn tôi đi ngay trong đêm.
Trời hôm đó tối mịt như sắp mưa, giờ mà lên thuyền đến làng bên sẽ rất dễ gặp bão, chị bèn nhắc tôi trốn trong nhà kho ở bìa đảo trong khi về làng xem tình hình. Tôi liên tục ngăn cản nhưng lại thôi.
Tôi đợi chị mãi nhưng chị không về. Ngủ một giấc đến sáng hôm nay thì thấy có tiếng đàn ông ở quanh nhà kho rồi một đám người xông vào lôi tôi đi.
Tôi sợ hãi khi bị bắt về làng, giữa đám đông ở quảng trường, tôi nhìn thấy ông chủ quán rượu ngày hôm qua, ông nhìn tôi với vẻ buồn bã nhưng không nói gì. Nhìn quanh một lúc không thấy chị đâu, tôi bèn hỏi những người bên cạnh thì biết chị đã bị bắt đến một nơi khác.
Tôi vội cởi trói chạy đi tìm chị. Bên trong quán rượu, cảnh tượng khủng khiếp đập vào mặt tôi. Chị tôi tr** tr**** nằm trên giường, đôi mắt đờ đẫn trước những trò thú vật.
Đám hải tặc nhìn thấy tôi thì giữ tôi lại và để tôi nhìn chị mình khi bị làm nhục...
Tràng cười khủng kiếp vang lên khi một tên hải tặc lao vào chị tôi.
"Tao nghĩ cô ta bắt đầu thích rồi đấy"
Tên đó nói khi đã thỏa mãn. Một tên khác tiến lại phía chị tôi. Khi đến gần, hắn lật xấp chị xuống, đôi tay to lớn lướt nhanh trên thân hình mảnh mai của chị ấy... Tiếng hét của chị giờ chỉ còn là tiếng rên rỉ. Tôi đếm được khoảng 16 tên hải tặc đang cưỡng hiếp chị mình trong khi nước mắt bất đầu rơi và hét lên "Không!!"
Tôi bất lực vì không thể làm được gì cho chị...
Khi tên cuối cùng xong xuôi, hắn ta chửi và gắt lên:
"Hình như tao vừa chơi một con đàn bà đã chết."
Câu nói này làm cả đám cười ngặt nghẽo.
Khi tên hải tặc cuối cùng cũng thả tôi ra, tôi chạy nhanh đến chỗ chị trong lúc bọn hải tặc ngồi trên ghế uống rượu lấy từ trong quán rượu và ngấu nghiến thịt cùng với bánh mì trong bếp.
Tôi đưa chị mình về nhà, rấm rứt khóc khi tắm sạch cho chị. Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt tôi rơi xuống cơ thể thâm tím của chị, tôi thấy chị mềm rũ xuống. Tôi lại khóc trong lúc đưa xác chị đến phòng khách. Bọn hải tặc cười lớn khi thấy tôi đưa chị đến nhà thờ sau đó. Tôi đặt chị trên bãi cỏ và bắt đầu đào đất bằng đôi tay trần.
Chị tôi chết khi 20 tuổi, trong tủi nhục và đau khổ. Còn tôi, chỉ là một đứa trẻ yếu đuối chẳng thể làm gì.
End