Hắn tên Bách Anh
Còn cô là Trúc Linh
Hai người là thanh mai trúc mã chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ
Mẹ cô và mẹ hắn là bạn thân thời cấp ba
Cô lúc đó là một người ít nói và sợ người lạ nhưng có một gương mặt dễ thương, ai gặp cũng mến
Hắn lại trái ngược hoàn toàn với cô, một người năng động, khó bảo
Lần đầu gặp mặt, cô và hắn khi ấy chỉ mới năm tuổi...
" oa~ lâu rồi không gặp!! Dạo này mày sao rồi? " - mẹ cô
" cũng bình thường thường thôi à :') " -mẹ hắn
" giới thiệu với mày... đây là con gái tao~ chào cô đi Linh " - mẹ cô nói rồi kéo cô lại
" con...con chào c...-cô..." cô ấp úng chào
" trời đất?! Con mày ăn gì mà dễ thương vậy?! " - mẹ hắn nựng má cô với vẻ thích thú
" u là trời ._. Con bé nhà tao nhát lắm mày ạ, con bé tên Linh, năm tuổi "
" có sao đâu ~ tao thấy vậy dễ thương mà. Ủa mà hình như tao quên giới thiệu nhỉ ~ đây là con trai tao "
Một cậu bé đứng lấp ló sau lưng mẹ ngó đầu ra...rõ ràng nhỏ hơn cô hai tháng tuổi nhưng lại cao hơn cô một cái đầu, cô không phục
" con chào cô ạ, con tên Bách Anh, con năm tuổi ạ " - hắn nói, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cô
Cô hoàn toàn không hứng thú, không để ý đến hắn, chỉ chăm chú ăn bánh
Hắn bị dáng vẻ phồng má ăn bánh của cô thu hút, cảm thấy vô cùng thú vị
Hắn cố kết bạn với cô...
" Cậu tên Linh phải không? Tụi mình làm bạn nhé " - hắn mang vẻ mặt hớn hở đến bắt chuyện với cô
" Không đâu... Tôi không có hứng thú với cậu "
Câu trả lời của cô gái nhỏ khiến hắn cảm thấy khá thất vọng, nhưng hắn không bỏ cuộc
Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mốt nhất định sẽ được là điều mà hắn luôn nghĩ