Bốp bốp bốp
Từng tiếng đánh ấy đều từ tay bà mẹ kế tôi mà ra. Chỉ vì làm vỡ chiếc bình bông là hàng giả mà bà ta mua, thật bất công mà...
Từng ngày tôi đều bị đánh đập không thương tiếc, đến một chút thương xót cũng chẳng có.
"Mẹ ơi... Hãy quay về với con.. Nếu không ít nhất hãy mang con theo cùng."
Tôi nhìn lại thế giới này lần cuối cùng rồi khẽ nhắm mắt.
Bây giờ tôi chẳng còn thấy đau đớn gì nữa chỉ thấy ấm áp yên bình thôi. Chẳng cần ai thương xót cả vì đâu ai cần đến tôi?
"Khi nào em mới tỉnh dậy đây?"
Giọng nói phát ra nghe thật trầm ấm làm sao... Nhưng.. Là ai nhỉ?
Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Sao có thể chứ?
Mở mắt ra mọi ánh nắng đều dồn vào mắt tôi khiến tôi chẳng thấy gì cả.
"Em... Em tỉnh rồi!"
Rốt cuộc giọng nói đó là của ai? Tôi cố gắng ngước nhìn để thấy bộ dạng của người đó.
"..."
Người trước mặt tôi là một người con trai tuấn tú với mái tóc đỏ ngầu trông rất đẹp, có vẻ anh ta rất lo lắng cho tôi?
Ha... Sao có thể chứ... Tôi còn chẳng quen anh ta, với cả lúc nào tôi cũng thui thủi một mình kia mà sao có thể có người quan tâm đến tôi như vậy.
"Em chờ chút tôi gọi người đến kiểm tra sức khỏe cho em"
Người ấy vừa nói xong đã liền vội vã chạy đi. Sao phải quan tâm tôi đến vậy chứ? Tôi cùng với cơ thể yếu ớt ngồi dậy, bây giờ tôi không phải con người trước kia nữa tôi mang một mái tóc dài màu vàng lấp lánh và đôi mắt xanh da trời. Đẹp thật đây... Đây là tôi sao?
"Chào người, kí chủ!"
Một giọn nói phát ra trong đầu tôi, tôi tự hỏi giọng nói ấy phát ra từ đâu?
"Ai.. Ai đó? Mau xuất hiện đi"
Vừa nói nhưng lòng tôi cũng vừa lo lắng vì không biết thứ ấy có nguy hiểm hay không.
"Kí chủ, đừng sợ tôi là hệ thống của người mang số báo danh 200!"
Thứ đó vừa nói xong, trước mặt tôi xuất hiệ một chú mèo đen dễ thương đeo nơ đỏ đang lơ lửng trước mặt tôi.
"Hệ... Hệ thống gì chứ? Đừng nói nhảm tôi chỉ muốn chết tròn yên bình thôi"
"Kí chủ đừng nói những lời đau lòng thế chứ, người được chọn xuyên không là hiếm lắm đấy nha! Không phải ai cũng được đâu."
"Vậy là... Tôi phải tiếp tục cuộc sống ở thế giới này ư?"
Rầm!
Chú mèo ấy chưa kịp trả lời thì đã có người xông vào phòng của tôi.
"Anh gọi người đến rồi đây!"
"Tôi sẽ kiểm tra tình trạng của phu nhân ngay!"
Phu nhân? Phu nhân gì chứ? Ý là nói tôi sao, tôi mà là phu nhân á sao có thể... Thế tôi là phu nhân của aii???
Tên y sĩ gì đó kiểm tra một loạt tình trạng sức khỏe của tôi rồi đưa ra kết luận.
"Phu nhân đều khỏe mạnh không có bênh tình gì nặng nữa có điều phu nhân bị mất trí nhớ..."
"Mất... Mất trí nhớ!? Ông không đùa chứ mau kiểm tra lại đi"
"Tôi chắc chắn ạ, phu nhân thực sự đã mất trí nhớ. Thật sự không thể lầm vào đâu được."
Trong đầu tôi hiện giờ xuất hiện một dấu chấm hỏi rất to, mất trí nhớ? Là do mình nhập vào nguyên chủ nên mất trí nhớ sao? Nhưng theo những chuyện tôi nghe nãy giờ chắc là do nguyên chủ bị một căn bệnh gì đó chăng? Đó chỉ là phán đoán của tôi, còn sự thật thì tôi thực sự không biết.
"Ngài cũng nên nghỉ ngơi đi ạ ngài đã ngồi canh cho phu nhân mỗi ngày rồi sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng đấy ạ"
"Ta biết rồi ông lui xuống đi"
Nghe câu nói của người đàn ông ấy tôi có thể đoán là anh ta đang rất thất vọng và mệt mỏi cỡ nào, vì tôi cũng từng như thế.
"Ta xin lỗi vì không thể giữ an toàn cho em... Em tha lỗi cho ta có được không?"
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng tôi cũng bất chấp trả lời.
"Ừm... Tuy tôi bị mất trí nhớ nhưng anh có vẻ là người tốt và biết hối lỗi nên chắc tôi sẽ bỏ qua."
Tôi nở một nụ cười tỏa nắng khiến cả người hầu là nữ đều si mê chứ đừng nói đến người đàn ông ngồi trước mặt tôi.
"Cảm ơn em..."
Nói vậy cho qua chuyện thôi chứ tôi cũng chẳng biết người này đã làm việc gì mà phải xin lỗ. Còn nữa, có thể anh ta là người đã kết hôn với tôi chăng? Cũng có thể lắm từ cách nói chuyện tới cảm xúc này nọ khiến tôi nghĩ anh ta là chồng của tôi. Nếu được thế thì cũng tốt, có người quan tâm còn đỡ hơn là bị đánh đập.
"Ta mệt rồi, ta về phòng nghỉ ng hơi chút em cũng ngủ xíu đi."
Tôi chỉ gật nhẹ một cái tỏ vẻ đồng ý rồi anh ta bước ra khỏi phòng. Có vẻ như chỉ vì tôi mà anh ta phải thức ngày thức đêm, lần đầu tiên có người quan tâm tôi đến vậy.
"Cuối cùng hắn ta cũng đi rồi"
"Lại là ngươi sao?"
"Mau giải thích cho ta về thế giới này đi, ta không muốn kéo thêm phiền phức đâu"
"Được thôi, hiện giờ thân phận người nhập vào là Lucy Lencimento. Con gái của một dòng tộc giàu có."
"Rồi nói đi, tên kia là ai?"
"Đó là người mà cô được gả cho đó, rất đẹp trai mà phải không?"
Sau màn giải thích dài dòng của mèo con tôi tạm hiểu được tình hình. Vài ngày trước nguyên chủ đã bị chuốc thuốc nhưng không biết hung thủ là ai, theo mèo con là do sự ghen tức vì tôi kết hôn với tên kia. Và mèo con cũng bảo tôi là gọi nó là Neko.
"Sẵn tiện, cái tên mà kí chủ kết hôn có tên là Louis Vuitton. Cũng sống trong nhung lụa và là một kiếm sĩ tài ba xuất chúng cũng có thể sử dụng ma pháp."
"Nghe cũng thua vị đấy"
"Mà mới đầu tên đó cũng chẳng muốn kết hôn với nguyên chủ đâu vì nguyên chủ lúc trước khá kiểu ngạo nhưng giờ khác rồi có kí chủ nhập vào cuộc đời của nguyên chủ sẽ thay đổi thôi!"
Theo lời Neko nói tôi có vẻ như là một vị tiểu thư bị ghét bỏ vì cái tính kiêu ngạo đòi hỏi nhưng cả gia đình vẫn nuông chiều. Chả hiểu cái mô tê gì hết nhưng cũng đành phải vậy thôi, tôi nhất định sẽ thay đổi con người nguyên chủ.
Chưa kịp nghĩ ngợi xong tôi đã bị các hàu nữ kéo đi tắm táp thay đồ.
"Phu nhân à, người phải ăn diện thật đẹp để dự tiệc mừng nữa chứ."
"Tiệc.. Tiệc mừng?"
"Đúng vậy, người đã hôn mê nhiều ngày rồi nay người tỉnh dậy phải mở tiệc chứ"
Có cần phải xa hoa vậy không chứ? Tôi chỉ mới tỉnh dậy mà đã phải chuẩn bị cho một bữa tiệc rồi, mệt mỏi thật mà.
"Chịu thôi kí chủ, cuộc sống ở đây là vậy mà"
"Họ biết ta còn chưa hồi phục kí ức mà đã mở tiệc thì ta biết phải chào hỏi như nào?"
"Ai biết đâu?"
Buổi tiệc diễn ra vào buổi tối, tôi được hầu nữ cho diện một chiếc đầm màu xanh ngọc lộng lẫy với nhiều họa tiết xinh xắn. Tóc tôi thì cột tóc đuôi ngựa khiến tôi rất trẻ trung xinh đẹp.
Nơi diễn ra bữa tiệc rất rộng lớn tôi bước từ cầu thang xuống sảnh chính với cảm giác nơm nớp lo lắng theo chút sợ hãi, vì tôi ghét nơi đông người, ghét phải đứng trước mặt nhiều người tôi không biết. Điều đấy thực sự rất khó khăn đối với tôi.
Chỉ vừa bước xuống vài bậc, 1 người 2 người 3 người rồi cứ thế kéo theo nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Cảm giác bị chú ý thật khó chịu khiến tôi đổ mồ hôi lạnh chẳng muốn nhấc chân đi tiếp nữa, phải làm sao bây giờ?
"Em làm sao thế? Mau đi thôi!"
Giọng nói ấm áp ấy phát ra bên cạnh tôi, chính là người đàn ông tên Louis ấy. Vừa nói anh ta vừa đưa tay mình ra như muốn cùng tôi đi xuống. Tôi cũng chẳng chần chừ gì vội vàng nắm lấy tay anh ta và từ từ đi xuống, giờ tôi đã bớt đi lo lắng nhưng không có nghĩa tôi đã hết hoàn toàn. Ở bên anh ta tôi cảm thấy rất an toàn và ấm áp.
"Chào phu nhân Lucy!"
Cô gái với mái tóc nâu nhạc khá dễ thương bước tới chào hỏi tôi.
"Người khỏe chứ có sao không? Người còn nhớ tôi không?"
"Xin lỗi nhưng.. Tôi không nhớ"
Vì tôi khá khó giao tiếp với người ngoài nên khá khó khăn trong việc nói chuyện.
"Nàng ấy bị mất trí nhớ có lẽ không nhớ được đâu"
"Mất trí nhớ á! Thật tội nghiệp cho phu nhân"
"Kí chủ! Người trước mặt kí chủ là tiểu thư Anna Saphire, cũng chính là người đã chuốc thuốc kí chủ"
Nghe Neko nói tôi đã tức giận thay cho nguyên chủ, tuy mới gặp nhưng chảng hiểu sao tôi lại căm ghét cô ta. Chính là người chốc thuốc nguyên chủ mà giờ lại tỏ vẻ thân thiện vô tội? Đúng là con người giả tạo.
Cô ta nắm tay tôi cười nói như thể mình vô tội chẳng biết gì. Chả nghĩ nhiều tôi hất tay cô ta ra và nhìn với ánh mắt khinh bỉ.
"Phu.. Phu nhân Lucy?"
Ha.. Lại cái thuộc tính ngây thơ ấy, cô ta nghĩ mình là ai chứ?
"Em sao vậy Lucy?"
"Tiểu thư Anna, thứ lỗi nhưng tiểu thư diễn cho ai xem thế ạ?"
"Phu.. Phu nhân nói thế là sao, tôi thực sự không hiểu ý phu nhân"
"Không hiểu ý? Cô cũng mất trí nhớ rồi sao đồ GIẢ TẠO"
"Phu nhân! Người nói gì thế giả tạo là sao? Tôi đã làm gì thất lễ với phu nhân ư?"
Giờ cô ta lại giở trò ngây thơ vô tội sao? Trên đời này nhiều loại người thật đó nha~ nhưng tôi quyết định trả thù cô thay cho nguyên chủ nên cô không qua mặt được tôi đâu.
Hiện tại, có rất nhiều người nhìn về phìa tôi và tiểu thư Anna. Bàn tán xôn xao, nhưng giờ tôi chẳng để họ vào mắt nữa tôi chỉ coi họ là những củ khoai tây thôi.
"Tiểu thư Anna~ tiểu thư là người đã chuốc thuốc tôi đây, tiểu thư thật sự không nhớ gì sao?"
Mọi người thật sự rất sốc kể cả Louis và ả tiểu thư kia. Cũng bình thường thôi sốc gì chứ, tôi cũng chỉ muốn nói ra sự thật và tất nhiên sự thật này không thể che giấu.
"Phu nhân! Người đừng nói bậy như thế! Tôi một lòng một dạ yêu quý phu nhân, đối tốt với phu nhân thế kia mà!? Tôi nỡ lòng nào chuốc thuốc phu nhân chứ!?"
"Thế tiểu thư nói xem hôm tôi tổ chức tiệc trà cũng chính là hôm tôi bị chuốc thuốc, tiểu thư chính là người đến trễ cũng là người tự nguyện đem trà lên cho mọi người, không thấy lạ sao?"
Hiện giờ chắc chắn ả tiểu thư ấy đã tức không nói nên lời, ả ta chắc đang nghĩ tại sao tôi lại biết chuyện đó nên mới im lặng như vậy.
"Anna! Chuyện này là sao?"
"Lou.. Louis! Mình thực sự không biết gì hết cậu phải tin mình! Mình là bạn mà phải không Louis!"
"Mau nói ra sự thật! Không ta sẽ sử tử ngươi!"
Nghe câu nói đó thật sự là thỏa mãn mà~ từ giờ liệu mà sống cho tốt vào tiểu thư Anna à~
Và cô ta cũng chịu thú thật và bị nhốt vào nhà kho 1 tuần, Louis thì mời tôi khiêu vũ 1 điệu. Ai cũng trầm trồ vì tôi và Louis đúng là trai xinh gái đẹp, thật hợp đôi!