Ngày hôm nay tôi được gia đình của mình tìm lại.
Gia đình tôi thật sự rất giàu có.
Năm 6 tuổi tôi bị bắt cóc.Cha mẹ tôi nói rằng.
Họ không tìm thấy tôi.Sau 2 năm tôi mất tích Cha mẹ tôi nhận nuôi 1 đứa con khác.
Từ lúc được tìm về.Tôi vui mừng vì tìm được gia đình, tìm được mái ấm.
Tôi cảm thấy mình thật vui vẻ.
Nhưng hiện thực lại cho tôi biết rằng.
Bao năm xa cách với gia đình.
Tôi không thể hạnh phúc như những gì tôi nghĩ.
Anh trai tôi không quan tâm tới tôi nữa.
Cha mẹ tôi trong mắt cũng chỉ có đứa con nuôi ngoan ngoãn đó.
Tôi cảm thấy mình thật dư thừa.
Vì tìm kiếm sự quan tâm của gia đình.
Tôi đã làm ra nhiều việc quá đáng.
Từ việc hãm hại con nuôi tới việc tự tộn thương bản thân mình.
Nhưng mọi chuyện đều không như ý của tôi muốn.
1 tháng sau khi tôi trở về.
Họ đưa tôi tới 1 buổi tiệc.
Tôi gặp hắn , người bạn thời còn nhỏ của tôi.
Nhưng hắn lại khinh thường nói rằng.
Cậu con nuôi kia mới là tiểu thiếu gia đích thực của nhà họ Trần.
Tôi nghe vậy liền nổi điên muốn giết chết cậu ta.
Sau buổi tiệc gia đình này đã thật sự làm lơ sự tồn tại của tôi.
Tôi biết Cậu con riêng kia thích người bạn đó.
Tôi liền theo đuổi người bạn thủa nhỏ này.
2 tháng trời chạy theo hắn như con chó.
Rồi tôi thật sự động lòng với hắn nhưng rồi tôi biết hắn cũng thích cậu ta.
Sau đó tôi lại làm 1 trận ầm ĩ rồi chạy ra khỏi nhà.
Cậu ta cũng chạy theo tôi.
Cậu ta khiêu khích tôi.
Rồi tôi với cậu ta cùng bị bắt cóc.
Tên bắt cóc chỉ cho gia đình chuộc 1 người.
Hahaa....
Và cuối cùng tôi bị bỏ lại.Tôi nhìn nòng súng chỉa thẳng vào đầu.
Tôi thật sự sợ hãi và bất lực.
Tiếng súng cứ vậy mà kêu lên.
Mắt tôi mờ đi.
Tôi lần nữa tỉnh lại.
Tôi chưa chết.
Tôi nhìn hoàn cảnh xung quanh.
À... chưa chết nhưng cũng sắp rồi.
Thời gian quay lại 30 phút trước khi chết.
Tôi khóc lóc nhìn người nhà của mình.
Tôi vẫn muốn họ chọn tôi.
Tôi muốn người tôi yêu chọn tôi.
Tôi khóc lóc van xin họ.
""Mẹ... làm ơn... làm ơn chọn con đi ""
Mẹ tôi mím môi rồi quay mặt đi.
Cha không dám nhìn thẳng vào tôi.
Anh trai tôi cũng hoảng hốt rời mắt.
Người tôi thích cũng mặc kệ tôi.
Tôi tuyệt vọng khóc lên.
Tên bắt cóc nhanh chóng thả cậu ta về.
Tôi ngừng khóc.
Ánh mắt tôi vô hồn nhìn thẳng từng người.
Họ lo lắng vây quanh cậu ta.
Tôi lại lần nữa bị bỏ rơi.
Tên bắt cóc cho tôi thời gian lần nữa nói chuyện với họ.
Nước mắt tôi vẫn cứ rơi.
Tôi nói.
""Năm 6 tuổi,con bị bắt đi...bọn chúng đánh đập con...con đau lắm ""
""Con trốn được rồi...con chạy theo bờ sông... chân tay máu chạy đau đớn lắm
..Anh...anh từng nói dù em có ở đâu chỉ cần thôi vào chiếc kèn nhỏ anh tặng...anh sẽ xuất hiện rồi đưa em về nhà ""
""Em vừa chạy vừa thôi...em ngu ngốc thôi thật lớn tới lúc bị bắt lại em vẫn không thấy anh đâu ""
""Từng có người nói: sẽ suốt đời bạo vệ em, từng có người nói yêu thương con nhất, từng có người nói sẽ chăm sóc con tới trọn đời...""
Vừa nói nước mắt tôi không ngừng rơi
Tôi nghẹn ngào nói tiếp
""Cũng có người từng nói sẽ cưới tôi khi lớn lên ""
10 năm trời tôi sống trong bóng tối nhưng trong lòng tôi vẫn còn ánh sáng của những lời hứa ngọt ngào.
""Thì ra tất cả đều là giả dối ""
Tôi cười lớn.
Tôi nhìn gương mặt hoảng hốt kinh sợ của cả cái gia đình đó.
Thì ra... tất cả đều là đối trá.
Đầu tôi đau nhưng búa đập mạnh.
"Anh yêu em bằng cả sinh mạng...""
""Anh yêu em tới lúc chết vẫn yêu em""
""Dù có chết anh cũng không muốn buông tay em ra""
Một chàng trai nằm trong vũng máu hấp hối nói những lời yêu thương với tôi.
""Đúng rồi... từng có người dùng cả tính mạng để yêu tôi mà ""
""Nhưng anh ấy chết rồi... không còn ai có thể tới cứu tôi được nữa ""
Năm tôi 15 tuổi.Trong lúc bị 1 nhóm người chặn đánh.
Chúng lấy đi sợi dây chuyền của tôi.
Sợi dây chuyền có ảnh gia đình tôi.
Trong ảnh tôi mỉm cười hạnh phúc.
Bên cạnh có anh trai yêu thương tôi và cha mẹ chiều chuộng tôi.
Bọn chúng lấy đi sợi dây chuyền.
Đó là thứ duy nhất tôi còn có được.
Tôi không muốn quên gia đình.
Tôi ôm chặt lấy sợi dây không buông.
Tôi sợ hãi co rúm lại bảo vệ nói.
Đầu con hẻm.
Một người con trai chạy đến đánh đuổi chúng đi bảo vệ tôi.
Anh ấy cũng là một đứa trẻ bị bắt cóc.
Từ lúc bị bắt luôn là anh ấy bảo vệ tôi.
Tôi và anh ấy vừa mới trốn khỏi sào huyệt của chúng.
Anh ấy mình đầy thương tích vẫn vui cười hỏi tôi có đau không.
Tôi yêu anh ấy nhiều lắm.
Sau 8 ngày chạy trốn chúng tôi bị tìm thấy.
Anh ấy vì tôi mà chết.
Tôi ngất xỉu rồi được người dân đưa vào viện
Sau đó tôi vì quá đau lòng mà lược bỏ những kí ức cùng anh ấy mà quên đi.
Bây giờ trước khi chết.
Tôi nhớ lại.
Không cần hình ảnh.
Tôi vẫn nhớ như in nụ cười của anh ấy.
Giọng nói ngọt ngào luôn quan làm tôi.
Gương mặt luôn tươi cười đó... thì ra đã lâu vậy rồi.
Tôi đã quên anh lâu như vậy rồi.
Cuộc sống sau khi mất đi anh thật sự không dễ dàng để sống.
Anh ơi,em tìm được gia đình của mình rồi.
Nhưng em cũng mất anh rồi.
Em không hạnh phúc đâu anh.
Em nhớ anh rồi.
Anh ơi em đau lắm.
Em cần anh bên cạnh.
Em không cần gia đình...em chỉ cần ở cạnh anh.
Nước mắt rơi xuống lã chã.
Tôi khóc nấc lên.
""Thì ra... tôi đã quên đi người đã từng yêu tôi như sinh mạng ""
""Cũng chỉ có anh ấy bằng lòng dùng tính mạng để yêu tôi ""
Tiếng súng lần nữa vang lên.
Lần này... tôi nhỏ giọng nói.
""Em cũng muốn dùng tính mạng để yêu anh ""
Khi nhớ ra anh.tôi cảm thấy tình cảm yêu đương của tôi dành cho hắn thì ra là cảm giác ghen tị.
Tôi ghen tị với cậu ta.
Nhưng... tôi chẳng thể làm gì nữa.
Tôi chỉ muốn gặp được anh thôi.
Em yêu Anh.
Mắt lại lần nữa mở ra.
Giọng nói ngọt ngào lại vang lên.
Tôi nhìn khuôn mặt mà tôi chờ mong.
Khi chết đi... tôi đã biết được thì ra tôi chỉ là 1 pháo hồi trong tiểu thuyết vạn nhân mê.
Mà nhân vật chính lại là con nuôi của cha mẹ tôi.
Trong đầu tôi vang lên tiếng nói.
""Lần này sống cho tốt nha! Tôi chỉ cho cậu cơ hội lần này nữa thôi ""
Tôi trở lại tuổi 15.
Lần này em sẽ bảo vệ tình yêu của em.