Chắc hẳn ai cũng có một mối tình đơn phương nào đó, và tôi cũng vậy tôi là Anh Túc một cô gái ít nói chuyện lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng cậu biết không từ khi gặp cậu trái tim tôi đã được sưởi ấm lúc nào không hay
Đó là vào lúc sắp sang đông , trời đã lạnh dần gia đình tôi đã chuyển tới thành phố khác nơi mà tôi gặp cậu
Tôi chuyển đến muộn nên kiến thức biết chưa được nhiều. Tôi được xếp ngồi cùng bàn với cậu. Lúc đầu gặp mặt , tôi cũng chả nói gì chỉ biết giới thiệu bản thân mình với cậu
Cậu cũng giới thiệu về mình, cậu là Lục Nhân.Tôi cũng chả biết mình thầm mến cậu từ lúc nào chỉ biết cậu mang đến cho tôi cảm xúc nào đó rất ấm áp
Ngồi cùng bàn nghe cậu giảng bài rất êm tai , giọng nói nam tính của cậu có hơi trầm nhưng rất dễ nghe
Rồi nhờ có cậu tôi đã quên được rất nhiều bạn mới, tôi cũng đã tập mở lòng ra đón nhận những thứ mới mẻ
Lâu dần tình cảm của tôi đã chớm nở rộ , mỗi ngày tôi đều cùng cậu làm bài , đọc sách hay đi chơi mỗi lần trước khi đi ngủ tôi phải nhắn cho cậu vài tin mới chịu
Cậu như nắng hạ chiếu ấm tâm hồn tôi từ trái tim băng lạnh biến thành tâm hồn ấm áp . Tôi không còn ít nói mà đã cởi mở hơn với bạn bè rất nhiều
Mỗi ngày đi học tôi đều mang bữa sáng đến cho cậu, rồi cùng cậu đi đây đi đó thực sự rất vui. Đó là kỉ niệm đẹp tôi luôn cất giấu trong tim chưa bao giờ mở lời với cậu
Những tấm ảnh chụp chung với cậu tôi đều giữ rất kĩ, đến khi bây giờ nhớ lại tôi bỗng giác mỉm cười thanh xuân thật đẹp khi có cậu
Chuyến xe nào cũng sẽ có điểm dừng khi kết thúc kì thi, tôi có hẹn cậu đến một nơi nhưng đợi mãi cũng chả thấy cậu đến
Lúc về gần đến nhà tôi thấy cậu cầm thấy một bó hoa tươi thắm tặng bạn học nào đó. Cậu biết không trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại ,sao nó đâu đến thế
Tôi tự nhủ với lòng mình cậu ta đã có bạn gái mày nên bỏ đi. Nhưng tôi không làm được , mối tình đó cứ theo tôi qua năm này qua năm khác
Cuối cùng tôi đã bỏ lại tất cả , tôi ra nước ngoài du học . khi trở về tôi cũng chả biết có phải duyên phận hay không mà tình cờ gặp cậu
Tôi gặp cậu ở ngay trên bài cát mà tôi đang đứng, bây giờ cậu ta đã có con trông nó rất đáng yêu .Khoảng cách của cậu rất gần , tiếng sóng vỗ rì ráo cùng tiếng gió thổi khiến tôi lạnh thấu tâm can
Nó khiến tôi nhớ đến những ngày tháng đau khổ ,tôi tự mình cười giễu. Nhưng tôi vẫn luôn dũng cảm tiến về phía cậu bày hết những tâm tư tình cảm luôn giấu kín
Bây giờ khi đã trưởng thành tôi mới thấy mình ngốc làm sao , cậu ấy luôn tốt với tất cả mọi người xung quanh kể cả tôi. Chỉ là.... tôi tự mình đa tình mà thôi
Giọt nước mắt tôi lăn xuống ,nhưng cậu yên tâm tôi sẽ không ngu ngốc chạy đến che ô cho cậu nữa mà tôi sẽ tự che lấy bản thân mình bước đến vùng an toàn
Tôi sẽ không nhớ thương cậu nữa mà tìm cho mình một hạnh phúc mới
Tạm biệt tình yêu đơn phương năm 17 tuổi của tôi