Anh đứng trước mắt tôi, một người đàn ông chững chạc, với độ tuổi chỉ 29-30 tuổi trở về(Có lẽ lớn hơn tôi gấp bội lần)Anh cầm bó hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp, môi mím chặt cố gắng kìm nén cảm xúc(Tôi xém chút đã bật khóc)
“Nhu Ấn làm vợ anh nhé!” Giọng nói khàn đặc sặc mùi tra nam ấy, đến giờ tôi mới nhận ra. Khi ấy chấp nhận là một lựa chọn TUYỆT ĐỐI TỒI TỆ, nó phá hỏng tương lại của tôi.
“Em…em đồng ý “ Tôi dễ dãi đưa bàn tay hai mươi mấy năm cuộc đời chưa từng để ai có cơ hội nắm vậy.Vậy mà… anh ta có thể thuyết phục tôi!
Sự chấp thuận của tôi lúc đó khờ khạo và ngu ngốc đến chừng nào, nếu lúc đó tôi từ chối khẩn cầu ấy…bây giờ tôi đã bên người yêu tôi thật lòng…
[…][…][…]
Mùa Đông nằm 20 tuổi, tôi một bà mẹ bỉm sữa quần quật cả ngày với tả… và sữa. Mùi hôi lúc này đầm đìa dù thời tiết đã chuyển Đông, thế nhưng chẳng thấy mát mẻ hay lạnh lẻo gì.
Liễu Nhu Ấn ngày nào đâu rồi?(Tôi tự hỏi bản thân khi đang tắm cho con)Cậu bé kháu khỉnh với làn da trắng như trứng gà bóc, nó ngồi trong bồn đập tay liên hồi trên nước bập bẹ kêu.
“Mẹ…Mẹ…” Cậu bé con bụ bẫm mang gen bố nó, mặt trắng hồng có vẻ được chăm bẵm cẩn thận.
Nhiều ngày qua, một mẹ-một con. Sống lủi thủi một mình trên căn chung cư cao cấp bậc nhất Lưu Thành, thế nhưng chẳng hạnh phúc là bao…
“ Tiểu Lâm của mẹ…yên một chút…” Tôi chậm rãi lau từng vùng trên da trẻ, khi lau đến chân, tôi bỗng phát hiện vết bầm lớn đến đáng sợ. Nó tím ngắt đi(Có vẻ đã qua nhiều ngày)
“Lâm Lâm!” Tôi kêu lên, tim như thắt lại.
“Mẹ…sao…sao mẹ…khóc?” Nó ngu ngơ, tay chạm lên mí mắt tôi đang chuyển đỏ.
“Tiểu Lâm của mẹ, ai đã đánh con, ai đã…để con thành ra thế này?” Tôi rối bời như tơ vò khó kiểm soát bản thân.
Vết bầm lớn trên chân như dấu hiệu một người dùng gậy(Cây)đánh vào vùng chân trái thằng bé chỉ mới 3 tuổi. Lâm Lâm vẫn chà chà tay lên mặt tôi như cố trấn an rằng:” Lâm Lâm không sao, mẹ đừng lo”
[…][…][…][Trở về 1 tháng trước]
“ Lâm Lâm ngoan ăn chút, mẹ thương, mẹ thương” Tôi ngồi trong gian bếp khổ sở múc từng muỗng cơm bón cho cậu con trai nhỏ.
Thằng bé một đứa khó chiều hệt như cha nó(Một thằng kh*ốn, thằng tra nam)Lâm Lâm liên tục đẩy cánh tay hiện đang bị thương của tôi, đầu thì quay phắt đi.
“Lâm!Đừng bướng!”Tôi hét lên nghe chói tai đến lạ thường. Ngày thường hiếm khi tôi tức giận hay hú hét gì(Tôi vốn là người nhẹ giọng không thích làm lớn chuyện)Chẳng hiểu nay thế nào lại làm vậy.
“Ôi!Cháu trai của bà, cháu đích tôn của bà!”Người phụ nữ trông vẻ lẫm cẫm, cầm gậy đi vào ánh mắt dè bỉu nhìn tôi.
“Cô vậy mà đánh cháu tôi!Cô muốn Tôi đem cô ra đánh mấy roi dạy dỗ lại à?” Bà già cổ lỗ xỉ đó giơ giơ cây gậy gỗ lên như muốn đánh tôi…
“Mày đánh cháu bà, mày đam ăn híp cháu bà!” Người phụ nữ đó quơ cây đánh mạnh vào chân tôi khiến tôi đau điếng(Cây gậy đó cũng dày lắm chớ, chọi gà còn được)
“Mẹ!Mẹ đừng đánh em nó!”Chị chồng tôi đi vào can ngăn nếu không tôi đã chết tại đây.