Trong cuộc đời bạn đã từng rung động ít nhất một lần chưa,bạn biết không,yêu thích một người là chuyện dễ dàng không tưởng,chỉ như đứa trẻ lọt lòng đã nói lời yêu với cha mẹ hay đơn giản là có cảm xúc nhất thời với một người,nhưng khi đã yêu thật thì khó lòng mà rứt ra khỏi thứ được gọi là "Tình yêu ngắn hạn đó".
Tôi cũng không ngờ bản thân mình lại dính phải thứ "tình yêu ngắn hạn" ấy.Năm ấy tôi là một nữ sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi tài năng,được các nam sĩ quan trọng tổ N12VT01 gọi với cái tên "nữ sĩ quan hoa hồng đen". Cái tên đó có lẽ là do tôi là sĩ quan xinh đẹp,không sợ máu chảy và đặc biệt chưa từng để ý đến ai,dù là ngoại hình họ ưa nhìn,hay tài năng ra sao,tôi cũng k để ý
Cứ tưởng tôi vẫn sẽ cứ như vậy,mãi làm một nữ sĩ quan lạnh lùng,vô tình,trong mắt chỉ có hoàn thành nhiệm vụ,không nương tay với bất kỳ một ai.Nhưng rồi anh ta,Trần Quân Hạo đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.Kể từ lần đầu tiên gặp,tôi đã rung động trước anh ta.Phải nói rằng anh ta rất được lòng phụ nữ-không chỉ có vẻ ngoài điển trai,nói chuyện dễ nghe mà cách làm việc cũng vô cùng quyết đoán,không hề tàn nhẫn như tôi nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.Tôi luôn có cảm giác anh ta có ánh nhìn gì đó rất lạ đối với tôi mà tôi ngủ ngốc nghĩ đó là tình yêu,nhưng mãi đến sau này,tôi mới hiểu ra rằng tôi mãi cũng chỉ là một quân cờ trong bàn tay anh ta,mặc cho anh ta điều khiển,chỉ là tấm nệm cho anh ta tiến hành kế hoạch,là chất xúc tác để mọi thứ diễn ra nhanh gọn hơn.Ngày nào anh ta cũng chờ tới khi tôi nghỉ,cùng đi,cùng về,luôn nhắc nhở tôi bằng những lời mà bản thân tôi nghĩ anh ta thực sự yêu mình.
"Ngọc Ly,chúng ta cùng đi làm nhé?"
"Ngọc Ly,chúng ta đi ăn cơm chung được không?"
"Để anh đưa em về,chúng ta cùng đường mà"
"Đừng tỏ ra xa cách như thế chứ,Ly!"
Lúc đầu,mối quan hệ đó chỉ dừng lại ở quan hệ đồng nghiệp,nhưng dần dần trong lòng tôi lại càng lún sâu hơn,cách gọi ngày càng một thân mật như thể chúng tôi là người yêu.Mỗi lần vào dịp lễ đặc biệt nào đó,sinh nhật tôi...anh ta đều hỏi han,cách quan tâm đó khiến tôi không thể rút ra được,trái tim tôi nhắc nhở đã quá muộn để dứt ra rồi:
"Ngọc Ly,buổi sáng tốt lành!"
" Valentine này,em muốn quà gì,chỉ cần em thích anh đều có thể làm em vui"
"Ngọc Ly,uống ngụm nước ấm đi,trời trở lạnh rồi"
________________________________________
Ngàn vạn câu hỏi thăm,những lời yêu thương cũng ngày một nhiều thêm.Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.Hôm ấy là một buổi tối trong lành,đội chúng tôi tổ chức tiệc rượu tổng kết lại những thành quả chúng tôi đã đạt được kể từ ngày ra trường.Tôi và anh ta bị chuốc cho say mèm,đầu óc tôi dần mơ màng,mắt tôi nhoè đi,tâm trí tôi dần mất kiểm soát,chìm đắm vào cơn buồn ngủ.Anh ta đương nhiên là người đưa tôi về nhà,lúc đó anh ta lấy ra từ trong người một chiếc nhẫn khá sang trọng nói với tôi rằng:
"Ngọc Ly,ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau,anh đã trúng tiếng sét ái tình,từ hôm ấy không một lúc nào là anh nguôi đi nỗi nhớ em,anh thực sự rất thích em,chúng ta yêu nhau,được không?"
Tôi lúc ấy thực sự vô cùng hạnh phúc vì tôi đã rung động từ lâu rồi nhưng chưa từng ngỏ lời,kẻ ngu ngốc là tôi khi ấy hoàn toàn tin lời anh ta nói là sự thật mà đáp lại:
"Em đồng ý,Trần Hạo Quân"
Vâng,và chuyện gì đến thì cuối cùng cũng đến,tôi và anh ta đã trải qua một đêm nồng nhiệt mà khi ấy là anh ta tình tôi nguyện.Đến bây giờ nghĩ lại,tôi thấy bản thân mình đúng là ngu xuẩn,bị cái thứ gọi là tình yêu ngắn hạn làm cho mờ đôi mắt.Kể từ ngày hôm ấy,chúng tôi luôn như hình với bóng đi đâu cũng có nhau,đến một hôm tôi phát hiện anh ta có gì đó rất lạ,lén lén lút lút,giấu một tập tài liệu gì đó và những đêm sau đó,anh ta luôn ra ngoài vào khoảng 12 giờ khuya để nhận cuộc gọi từ ai đó mà tôi lại có ý biện minh cho anh ta chắc bận rộn với công việc,hết tâm vì nghề nghiệp hoá ra là đang muốn dồn tôi vào đường cùng.Nghe bi ai thay,người mình hết lòng tin tưởng,yêu anh ta bằng cả trái tim lại chẳng hề để ý,không,là chưa từng để ý,chưa từng yêu,tất cả chỉ là một màn kịch,là đầy rẫy những âm mưu được sắp đặt từ lâu,chỉ chờ được vén màn lên,vả thẳng vào mặt tôi mà nói rằng" Mày là con ngu,kế hoạch của t đúng thật là hoàn hảo,lại thu lưới sớm được như vậy".Ngày định mệnh vén màn tất cả là một ngày tăm tối,hôm ấy là một ngày mưa gió,mắt tôi giật liên tục báo hiệu hẳn hôm nay là ngày không hề tốt đẹp gì,phải cẩn thận.Bao suy nghĩ vẩn vơ ẩn hiện trong đầu tôi,tại sao từ sáng đến giờ không thấy Trần Hạo Quân,bỗng một cuộc gọi gọi đến
"Alo,mày có phải là Hà Ngọc Ly không"?Một giọng nam trầm gằn gọc nhấn mạnh từng chữ
"Anh là ai,sao lại biết tên và số điện thoại của tôi?" Tôi thắc mắc hỏi lại
"Tao là ai không quan trọng,mày quen Trần Hạo Quân thì đến phố ND3,lằng nhằng thì cái mạng nó tao không chắc còn nguyên vẹn đâu?" Hắn hằn học
"S...sao anh lại biết anh ấy,anh đã làm gì anh ấy rồi,t...tôi sẽ đến ngay" Tôi lắp bắp sợ hãi
Sao lúc đó tôi lại quên anh ta cũng là sĩ quan cảnh sát như tôi được chứ.Ha,nực cười thật,tôi lại còn tin là anh ta bị bắt cơ đấy.Tôi nhanh chóng lái xe đến địa điểm người đàn ông kia thông báo.Đến nơi,đây là một khu nhà bỏ hoang từ khá lâu rồi,tôi bước sâu vào bên trong thì thấy một căn phòng sâu trên tầng năm có ánh đèn.Tôi lập tức chạy nhanh lên trên đó nhưng thứ đập thẳng vào mắt tôi lúc này quả thật bất ngờ không tưởng,anh ta,tên khốn nạn Trần Hạo Quân đó,đang ngồi vô cùng thoải mái cùng một tên có khuôn mặt bặm trợn .Tôi còn lo lắng chạy ngay ôm anh ta:
"Hạo Quân,anh không sao chứ,hắn ta có làm gì anh không?"
Một tiếng cười man rợ kéo dài khiến tôi đứng hình luôn tại chỗ,ngây người trước con người này...
"Người yêu của tôi đến rồi à,cô cũng ngu đến mức làm tôi không tưởng đấy?"
"A ...anh đang nói linh tinh gì vậy,e...em thực sự không hiểu"
"Cô ngu thật hay giả vờ thế,cô người yêu sĩ quan cảnh sát,hay là còn cần tôi giải thích cho cô biết cô ngu như thế nào nữa"
Đến lúc này,tôi đã hoàn toàn bàng hoàng,dường như tâm trí không còn suy nghĩ thêm được bất kỳ điều gì nữa rồi
"Nghe cho rõ đây,tất cả những gì trong thời gian qua cô thấy đều chỉ là một màn kịch thôi,tôi yêu cô? Ha,tất cả chỉ là một vở kịch tôi dày công sắp đặt thôi,từ say,tỏ tình hay là chúng ta cùng nhau lên giường làm cái chuyện tôi tình cô nguyện đều là giả,tôi chỉ muốn giày vò cô thôi,thâu tóm người phụ nữ bọn người kia không thể có được,tôi chỉ muốn chơi đùa cô ,hiểu chưa?"
Hoá ra là vậy,sau khi nghe tất cả,nước mắt tôi không thể ngừng rơi,tôi đau lòng,thất vọng vì người mình tin tưởng thậm chí yêu anh ta hơn cả mạng sống của mình nhưng thứ nhận lại chỉ là một vở kịch mà anh ta dày công xây dựng..
"Tại sao lại làm như vậy,tại sao lại đối xử với tôi như thế,tại sao,tại sao?" Tôi gào thét trong vô vọng
"Tại sao à? Là vì mày,mày đã giết người tao yêu,tao thề phải khiến mày sống không được yên thân,tạo phải lấy đi tất cả của mày,kể cả vị trí sĩ quan của mày khiến mày nếm trải trái đắng,và tiễn mày đến chỗ cô ấy,dập đầu xin cô ấy tha thứ"
"Hoá ra là vậy,cô ấy là Mạc Nhược Hoa nhỉ,tôi giết cô ấy là vì nhiệm vụ,cô ấy hại chết nhiều sinh mạng như vậy liệu có đáng để anh làm vậy"
"Mày câm mồm" Anh ta tát tôi mạnh tới mức máu chảy đau đớn thấu tận tim gan,dập đầu tôi mạnh xuống đất,đến giờ tôi đã hiểu ra tất cả,mọi vọng tưởng đều biến mất rồi
Tôi đương nhiên không dễ dàng bỏ cuộc như thế,đống tài liệu làm bao nhiêu chuyện vô nhân tính của anh ta tôi đã lưu lại trong điện thoại,vốn là định che đậy cho anh ta,nhưng đến giờ chắc không còn cần thiết nữa nhỉ.Tôi bình tĩnh ấn gửi cho tổng sĩ quan,đương nhiên nó cảm ứng nên chỉ cần lướt nhẹ là xong,hiện tại tôi chỉ cần kéo dài thời gian cho bọn họ đến,định vị của tôi trưởng sĩ quan đã đặt sẵn trong máy anh ấy nên vấn đề chỉ còn lại là thời gian thôi.
"Anh chắc giờ muốn giết tôi lắm nhỉ?"
"Mày cũng không đến mức ngu"
"Mày phải tạ tội với cô ấy,hahhhh"
Giọng cười man rợ này cả đời tôi không thể quên,người đàn ông tôi yêu hoá ra lại hận tôi đến như vậy,nhưng tôi không hối hận vì mình đã giết cô ta,người như vậy nếu sống thì không biết bao nhiêu người còn phải chết dưới tay cô ta nữa
Nhắm đến lúc bọn họ đến,tôi cũng không muốn nhiều lời,kết thúc nhanh gọn là tốt nhất
"Anh chưa từng yêu tôi nhỉ?"
"Yêu? Mày đến lúc phải chết rồi,mấy lời vô nghĩa xuống dưới mà nói"
Vừa dứt lời,đến chục viên cảnh sát đã bao vây bắt lấy anh ta,lúc này tôi đã buông hẳn lý trí rồi:
"Mày,hoá ra tao vẫn bị mày lừa?"
"Kết thúc đi,vở kịch này diễn đến thế thôi,đến lúc anh nên chịu án của mình rồi,vĩnh biệt
Vẫn là giọt nước mắt lăn dài trên má,tôi không tiếc anh ta,chỉ tiếc bản thân mình đã đặt niềm tin sai người.Anh ta bị đưa đi ngay sau đó,tôi được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện chữa trị.
Khoảng một năm sau,đứng trước tấm kính gian tù ngột ngạt,tôi nói với anh ta:
"Tình yêu ngắn hạn,vở kịch kết thúc,chúng ta chỉ là cơn gió khẽ lướt qua đời nhau,chúc anh an nghỉ trong tù"
Anh ta im lặng không đáp lại,có phải nếu chúng tôi không vì cái chết của cô ấy,chúng tôi sẽ có một cái kết khác chứ?
________________________________________
Author: Nuri
Name: Cơn gió khẽ lướt qua đời nhau