Mối tình đầu là một thứ gì đó rất đẹp, là một thứ khiến tôi nhớ mãi..
Vào năm lớp 10 tôi dành tình cảm cho một người con gái, cô ấy không quá đẹp chỉ đơn giản là khá xinh. Một người chẳng mấy nổi bật trong lớp nhưng lại rất đặc biệt trong mắt tôi. Nụ cười của cô cướp lấy trái tim của tôi..
Mỗi lần nhớ tới tim tôi cứ đập mạnh hơn, cô cứ khiến tôi phải nhớ nhung mỗi đêm. Tôi muốn có được cô, muốn trở thành người mà cô yêu.
Mắt tôi luôn hướng đến cô, mỗi lần học không nhịn được mà phải quay đầu xuống nhìn cô một cái, xem cô đang làm gì. Tôi không thể ngừng nhìn cô, cứ như việc xem cô làm gì là một thú vui mới của mình vậy.
Nhìn cô vui vẻ nói chuyện với bạn khiến tôi ghen, nhưng tôi làm gì có tư cách để ghen chứ.
Dẫu sao tôi và cô từ lúc vào học đến giờ cũng chẳng nói quá 10 câu. Từ lúc tôi quan sát thì biết cô khá kiệm lời và không thích nói chuyện với người không mấy thân.
Tôi có quen biết với bạn thân của cô để tìm hiểu từng chút về cô. Cô bạn giúp tôi hỏi về hình mẫu lí tưởng, sở thích ghét. Nhưng tôi cảm thấy cô chỉ nói một phần nhỏ về cô chứ không nói quá nhiều. Giống như cô không muốn ai biết rõ về bản thân mình vậy..
Khoảng thời gian sau thì cô cũng chấp nhận tôi..Cuối cùng tôi và cô cũng trở thành người yêu rồi. Cảm giác hạnh phúc biết bao, việc đó khiến tôi mất ngủ cả đêm.
Nhưng mà hạnh phúc đó cũng chẳng bao lâu..Cô ấy chán tôi rồi.
Phải làm sao đây..Tôi có nên tiếp tục yêu cô hay không..