( Đây là một sự việc tôi đã từng trải qua và muốn kể cho mọi người nghe đi biết rằng nó khá là xàm . Tôi đã thích cậu ấy được 10 năm rồi nhưng dường như…….nó chỉ dừng lại ở mức bạn bè)
Tôi vẫn còn nhớ những năm khi tôi đang học Tiểu học . Khi được mẹ dẫn vào trường thì tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng một đứa trẻ nào khóc , không ai khác đó chính là cậu ấy. Lúc đó tôi đã cười ầm lên vì nghĩ rằng bạn í lớn như vậy rồi mà vẫn còn khóc nhè . Tôi liền chạy ra chỗ bạn và hỏi :”tớ cứ tưởng rằng bạn chỉ khóc nhè và ăn vạ ông bà khi ở mầm non thôi chứ hoá ra khi lên Tiểu học bạn vẫn mít ướt à ..Haha”. Sau khi tôi nói xong bạn đấy cũng dừng khóc và trả lời tôi bằng giọng điệu giận dỗi :”tớ khóc thì kệ tớ chả nhẽ bạn chưa bao giờ khóc “. Hmm… có vẻ thì hồi nhỏ tôi khóc khá là ít nhưng bây giờ thì khác. Tiếp tục vào câu chuyện nha. Sau đó tôi quay lại nhếch mép với cậu một cái rồi chạy luôn vào lớp.
Bước vào lớp thì tôi rất thích thú vì lớp được các cô trang trí rất đẹp và còn có rất nhiều bạn mới nữa . Ngày đầu tiên đi học , không biết là tôi với cậu có duyên số gì hay không nhưng luôn luôn bị xếp ngồi cạnh nhau. Vì hồi đó vẫn còn ghét nhau nên tôi giơ tay lên muốn bảo cô đổi chỗ. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến và đương nhiên rằng CÔ KHÔNG CHO ĐỔI CHỖ *huhu* . Cậu thì cũng không có ý kiến gì chỉ thấy lặng im. Có vẻ như năm lớp 1 tôi với cậu chưa có cảm giác gì nên cũng không có gì thú zị để nói.
Nếu tôi thấy câu chuyện này được nhiều người đọc thì tôi sẽ ra phần tiếp theo nhaa. Cảm ơn mọi người đã đọc 🫶🏻🫶🏻🫶🏻