Ngày hôm đó, con trai hỏi tôi" Mẹ ơi, sao bác cứ nhìn vào hình 1 chị gái vậy ạ? " Tôi sững người lại rồi hỏi thằng bé" Tại sao con lại hỏi vậy? " Con không biết nữa... Con tò mò thôi...? " Đúng thật mà, trẻ con hay hỏi nhiều, và con trai tôi cũng vậy, vì không muốn thằng bé bị hụt hẫng, tôi cũng trả lời thằng bé" Câu truyện đã sảy ra trước đây khá lâu... "
_
"Anh trai! Anh dẫn em đến đây làm gì? " Cô bé nhỏ nhắn vừa nhảy chân sáo, vừa cầm cây kẹo hỏi anh trai mình" Anh cho em gặp bệnh nhân của anh, em ấy cũng chỉ hơn em 3 đến 4 tuổi thôi" Bé gái hỏi lại người anh" Bệnh nhân? Chị ấy bị bệnh sao ạ? " Cả hai đứng trước 1 phòng bệnh khá lớn, đó là phòng khám của anh trai bé gái đó" Phải, thấy hai người có vẻ hợp nên anh thử, nhớ phải ngoan nhé! " Người anh cười nhẹ nhìn vào đứa em gái duy nhất của bản thân" Dạ! " Bé gái vui vẻ trả lời rồi tiếp tục bước vào phòng khám. " Em chào chị! " Cô bé nhìn cô gái trông vẻ tiều tụy trước mặt, vui vẻ chào" Chào em...! " Cô gái cười nhẹ rồi nhìn em" Em tên gì?...Chị là Hoa..."Cô bé nhẹ gãi đầu, cũng tiếp lời" Dạ, em tên là Lan ạ! " Lan nhìn vào Hoa trả lời, cứ thế mà nói chuỵên, vừa hòa hợp vừa vui vẻ. " Chị nghĩ sao về anh Khanh? "Lan hỏi Hoa đầy hào hứng, chờ đợi câu trả lời từ Hoa" Đối với chị, anh ấy tốt lắm, chị cũng thích ảnh, nhưng chưa đến mức yêu... " Hoa vừa gãi đầu vưa nói, hai bên má ửng hồng." Anh Khanh! Phòng khám của anh là phòng khám tâm lý, anh có thể kể cho em lý do tại sao không? "Lan hỏi anh trai của mình, mong chờ câu trả lời của anh " Gia đình mang em ấy đến đây vì..."
_
Hoa, từ nhỏ đã là 1 đưa con hiểu chuyện, trên cô có 1 nguời anh, nhưng... Gia đình vốn chẳng mặn mà gì với cô... Một người con gái... Từ khi cô sinh ra, gia đình vốn chẳng hòa thuận gì cho cam, bố mẹ cũng đều đã có người thứ ba cùng con riêng bên ngoài. Cứ ngỡ, cô cũng chỉ sẽ sống trong điều ước được gia đình quan tâm, nhưng từ ngày hôm đó, nhưng bất hạnh cứ thế ập đến... Ngày cô tròn 16, cô bị lũ bạn của anh trai xâm hại, cứ ngỡ gia đình sẽ quan tâm nhưng không... Họ cho rằng cô không biết giữ mình, làm mất mặt gia đình, còn người anh trai cũng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, như thể nhìn một thứ hạ đẳng nào đó. Gia đình Hoa vốn giàu nên mặt mũi là một thứ rất quan trọng, và đối với họ, sinh ra 1 đứa con gái là 1 điều vừa mất mặt, vừa xui xẻo. Từ cái ngày Cứ, cô trở thành 1 đứa nổi loạn, mang ttên mình một vẻ ngoài đáng sợ, để... Che đậy trái tim đau đớn. Cứ như thế,năm 17 tuổi,gia đình Hoa biết chuyện bèn mang cô đến phòng khám của Khanh. Họ nói " Làm thế nào để cho nói bình thường lại đi! Thật mất mặt mà! " Họ khó chịu nói rồi cũng quay đi, không quên để lại 1 cọc toàn năm trăm ngàn đồng. Khanh đứng hình rồi nhìn qua cô gái đứng trước mặt, cô mang vẻ mặt bất cần, đôi mắt chỉ mang nhưng tỉa thất vọng. Cứ như thế, hai người dần làm quen, rồi cũng bắt đầu điều trị.
_
" Họ vô trách nghiệm thật, anh nhỉ? " Lan hỏi anh trai mình, gương mặt lại nhăn nhó" Phải, họ không thích con gái, dày vò em ấy rồi lại vứt em ấy nơi này"
_
Cứ thế năm cô 18, tâm lý Hoa đã ổn định, cô được về nhà... Khanh nhìn cô gái mặt đầy nuối tiếc, có lẽ, năm 35 đấy, chính là sự sai lầm lớn nhất của anh,ngày anh mất đi nàng thơ mà anh thương... Sau nửa tháng Hoa về nhà, bố mẹ cô ly hôn, dành quyền nuôi anh cô, còn cô? Họ vứt cô vào trại trẻ mồ côi, khi anh biết, anh liền đi đến đó. Chỉ tiếc, anh muộn mất rồi, nàng thơ anh thương đã không thể quay trở lại được nữa. Miếng vải trắng là thứ em treo mình lên, em bay như một thiên thần.
Bố mẹ cô biết mặt không chút biến sắc, thản nhiên đáp" chúng tôi sẽ cung cấp tiền đám tang cho nó, thật là! Chết rồi còn mang phiền phức về căn nhà này! "
_
" Chị ấy như thể 1 Thiên Thần bị thần bị thần linh lãng quên vậy..."cô nói eồi nhìn qua người anh trai vẫn đang ngồi nhìn ngắm nàg thơ của mình. Giờ đây, Khanh ngoài làm ở phòng khám, vừa vùi dầud vào mớ màu vẽ, thứ để tái hiện lại người anh yêu..." Thật may mắn mẹ nhỉ? Khi con không có 1 gia đình như vậy... "
Phải rồi nhỉ? 1 gia đình như vậy... Nếu như Hoa có 1 gia đình tốt hơn... Hah... Nếu không có gia đình đó, có lẽ Hoa sẽ có 1 cái kết viên mãn hơn, nhưng cả hai sẽ chẳng gặp được nhau.
_
Cái này, phần lắn ý tưởng tôi tìm thấy trên 1 group kể truyện, quên mất ở dsâu rồi, nếu thấy quen, rất có thể là nó đó.