Em và tôi yêu nhau cũng đã đc 12 năm, gần đây chúng tôi đang có ý định là sẽ bàn chuyện cưới hỏi, gia đình hai bên cũng rất ủng hộ việc này.
Ngày hôm nay tôi dắt em về nhà chơi ba mẹ tôi cũng rất nhiệt tình đó tiếp cứ như đã coi em như con dâu trong nhà rồi vậy.Lúc tôi đưa em về nhà em có quay sang hỏi tôi rằng"ngày xưa sao anh yêu em vậy?"
Tôi cũng không biết nữa,tại sao tôi lại có ấn tượng nhiều về em tới vậy,chắc là do cái ngày định mệnh đó....
Ngày đó tôi vẫn là một học sinh cấp 3 đam mê thể thao,tôi từng nghĩ rằng cả đời tôi chỉ có thể yêu những môn thể thao này thôi, tôi khá là nhát gái và cũng chưa từng có cô gái nào làm tôi ấn tượng cả cho tới cái ngày tôi gặp chị,
chị là một học bá trong trường lớn hơn tôi 1 tuổi. Cái ngày mà tôi gặp chị là vào ngày cuối thu lá vàng rơi đầy đường tôi đang dạo phố cùng chiếc ván trượt của mình, lướt đi như một cơn gió tôi chẳng để ý những ai xung quanh chỉ mải hòa mình vào những ngọn gió nhẹ của ngày thu. Khi tôi lướt qua một cô gái cô ấy nở nụ cười như ánh nắng chiếu vào tôi
ánh mắt của chị lấp lánh như những vì sao lơ lửng giữa giải ngân hà sâu thẳm,mái tóc của chỉ tỏa ra mùi hương nhẹ nhành làm tôi mê đắm nó dù chỉ mới lướt qua một lần. Lần gặp gỡ bất ngờ làm tôi phải dừng lại để nhìn rõ cô gái mà tôi vừa lướt qua đó là ai nhưng lúc tôi quay lại thì chỉ còn lại bóng lưng xa vời của chị, tôi lại không dám đuổi theo chị.
Sáng hôm sau khi tới trường tôi vẫn bị cô gái ngày hôm ấy làm cho ngơ ngẩn, lũ bạn tôi thấy vậy lại trọc ghẹo tôi nói rằng tôi đang phải lòng cô gái nào đó,nhan sắc của chỉ cũng chỉ thuộc dạng dễ nhìn nhưng nó gây cho tôi sự ấn tượng vô cùng, " tôi muốn gặp lại chị chỉ một lần nữa thôi" chợt tôi bước ngang qua một cô gái, mùi hương này thật quen thuộc giống với mùi hương từ cô gái tôi gặp ngày hôm đó, tôi vội bắt lấy tay cô gái đó cô ấy quay sang nhìn tôi"đúng là đôi mắt đó rồi" chính là người tôi gặp ngày hôm đó
-sao vậy?
- không có gì, tôi xin lỗi
-à không sao
- có thể cho tôi hỏi tên của cô được không?
- tôi tên Minh Châu
Tôi nhớ rồi, cuối cùng tôi cũng đã biết được tên của cô ấy rồi. Cả ngày hôm đấy tôi năng động hơn hẳn cứ như trong người vừa được tiếp thêm năng lượng vậy, lũ bạn tôi trông thấy vậy thì lại càng chắc chắn tôi đang yêu bọn chúng bắt đầu bày cho tôi đủ thứ cách để tán đổ được cô ấy nhưng tôi thì quyết định dẹp hết những ý tưởng của bọn nó đi vì tôi nghĩ mình chỉ bị ấn tượng nhẹ vậy thôi.
Vài ngày sau chúng tôi liên tục đụng mặt nhau lần nào chị ta cũng nhìn về phía tôi với ánh mắt ấy,nụ cười ấy làm tôi lại có chút rung động, tôi cũng chủ động bắt chuyện với chị ấy nhiều hơn chúng tôi dần dần thân thiết nhau như vậy
Cho tới một ngày tôi qua lớp rủ chị ấy đi chơi lại thấy chị ấy đang thân thiết bên người khác điều đó làm tôi tức sôi máu lên, tôi lao thẳng ra ngoài sân trường khoảng khắc nhìn thấy chị với người khác tại sao tôi lại thấy khó chịu chứ?, vậy là tôi đã yêu chị mất rồi....
Chúng tôi cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ như vậy dù nhiều lần có những thằng con trai khác tiếp cận chị nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì cả vì tôi và chị chưa là gì của nhau hết.
Sau này chị cũng đã tốt nghiệp và đi làm còn tôi thì vẫn học thêm một năm nữa để ra trường dù không học chung trương nữa nhưng tôi và chị vẫn dữ liên lạc với nhau. Ngày tôi tốt nghiệp tôi đã nhắn cho chị muốn chị đến lễ tốt nghiệp để xem tôi tốt nghiệp và chị đã hứa sẽ đến, khi nhận được tin rằng chị sẽ đến tôi vui mừng biết bao vì tôi chuẩn bị một buổi tỏ tình dành cho chị. Ngày đó tôi đợi mãi chẳng thấy chị đâu lũ bạn tôi thì an ủi tôt cho tôi đỡ tủi"thật sự chị không đến sao? Chị là kẻ thất hứa à?" mọi thứ cứ như tuyệt vọng tôi sắp sửa ném bó hoa tôi chuẩn bị cho chị vào thùng rác thì từ xa với tới tiếng gọi
- chị tới rồi đây, xin lỗi vì để em đợi lâu nhé
Khi nhìn thấy chị tôi vui mừng ôm chầm lấy chị nước mắt tôi cứ thế tuôn tôi cứ nghĩ chị sẽ không đến nữa chứ ,gạt nước mắt đi tôi tặng cho chị đóa hoa mà tôi đã dày công chuẩn bị bóng bay cũng được thả lên, pháo giấy được bắn đầy xung quanh, tôi cầm lấy tay chị
-_chị à em muốn nói lời này với chị tờ lâu rồi , em thích chị
Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của chị nhưng chợt chị khóc òa lên ôm chặt lấy tôi chị nói chị đã chờ điều này từ lâu lắm rồi, khi chị đống ý lời tỏ tình của tôi làm tôi vui mừng nhấc bổng chị lên....
Hồi ức ngày đó tôi sẽ không bao giờ quên nhờ có ngày hôm đó tôi mới được trông thấy em mặc lên người bộ váy cưới xinh đẹp bước lên lễ đường cùng tôi, cùng nhau cắt bánh , cùng nhau rót rượu , cảm ơn em đã đến bên tôi...
" em yêu chị"