Dương Tuyết bất lực với cuộc sống và các mối quan hệ, rơi vào vực sâu, sinh bệnh trầm cảm, chọn cách tự vẫn
Vì sinh mệnh chưa tận, không thể dẫn vong, Dương Tuyết bị cưỡng ép nhập vào xác của một người khác
Vốn là muốn Dương Tuyết tiếp tục sống và làm lại cuộc đời, nào ngờ cô mang tâm bệnh, một lòng muốn chết, không thiết tha sinh mệnh
Vừa hay, Dương Tuyết nhập vào xác của một người con gái cùng ngày tháng năm sinh, cùng tên là Tuyết, Đường Gia Tuyết. Vừa hợp mệnh, vừa bị nam nhân giam nhốt trong phòng trống không, không thể tìm được cơ hội chết
Dương Tuyết: Có thể đói chết không?
Dù đã tiếp nhận ký ức của thân xác này, nhưng Dương Tuyết vẫn không muốn sống tiếp
--------------------
Trương Kỳ Tuấn yêu đơn phương Đường Gia Tuyết nhiều năm, không cam lòng nhìn cô chạy theo nam nhân khác, dùng cách cực đoan kéo cô về bên mình, biến cô trở thành chim hoàng yến bị nhốt trong lồng sắt
Sau khi làm chuyện kinh thiên, hắn lâm vào cơn bạo bệnh, liên tục sốt cao mấy ngày liền. Đến khi khỏi bệnh thì phát hiện bản thân có thể đọc được suy nghĩ của người khác
Ban đầu hắn chê phiền, nhiều tạp âm khiến hắn choáng váng đầu óc, định tìm đủ mọi cách để ngăn tạp âm, nhưng hắn ngừng lại... Vì hắn nghe thấy tiếng than tuyệt vọng của người hắn thương
Dương Tuyết: "Dây xích cổ này có thể làm mình nghẹt thở không?"
Trương Kỳ Tuấn: Cô ấy ghét mình đến mức muốn chết?
Hắn học hỏi trên mạng, học hỏi bạn bè, thể hiện tình cảm cho Dương Tuyết, dù cuối cùng vẫn không chịu thả Dương Tuyết ra ngoài, cũng không dám thả cô ra ngoài
Trương Kỳ Tuấn: Bảo bối, tôi yêu em lắm! Cân nhắc tôi có được không?
Dương Tuyết: Được!
"Cân nhắc xong có thể lấy mạng tôi ngay không?"
Trương Kỳ Tuấn: ??? Bảo bối, đừng bỏ tôi, có được không? Xin em...
Trương Kỳ Tuấn đau lòng ôm lấy Dương Tuyết, gục đầu lên vai cô nỉ non
Dương Tuyết: Không bỏ...
"Tôi hiểu tình cảm của anh, không như Đường Gia Tuyết! Chỉ là do anh xui, gặp phải người không muốn sống như tôi..."
---------------------
Tìm được cơ hội đăng xuất, Dương Tuyết lao đầu vào đầu xe lớn, nhưng cuối cùng lại hại Trương Kỳ Tuấn bị thương nặng, cận kề cái chết
Trước khi rơi vào hôn mê, Trương Kỳ Tuấn lờ mờ nhìn thấy người hắn yêu khóc lóc nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ: "Không chết nữa, tôi không chết nữa, tôi chờ anh... Xin lỗi..."
*Linh cảm chợt loé qua nên có thể văn án hơi xà lơ, nhưng sợ quên nên viết lên đây, cũng ước ai đó đủ khả năng viết loại truyện kiểu vậy một cách hoàn chỉnh, tui chờ đọc 🤧