Từ khi sinh ra, tôi đã có sức khoẻ rất yếu, yếu đến mức mà chỉ bị va chạm nhẹ tôi cũng ngất. Vì lý do đó, các anh chị, cha mẹ đều ghét bỏ tôi. Cho đến một ngày...
Cha nam9: Đây là gia sư của con, hãy nhớ nghe lời nhé! Hôm nay cha mẹ phải đi có việc, con ở nhà ngoan nhé!
nam9: vâng...
Ông ta nói là đi có việc, nhưng chác là đi chơi với mẹ và các anh cj của tôi. Nhưng tôi cũng đã quen với điều này nên cũng đã đoãn trước được sẽ ném một người bảo mẫu chăm sóc tôi
nữ9: chào cậu, rất vui được làm quen //vẫy tay//
nam9: *bảo mẫu của mình lại là một đứa trẻ!?*
nam9: ờm...chào, cậu là bảo mẫu của tôi đúng không?
nữ9: ừm, h mình vào nhà đi ha, tớ sẽ dạy học cho cậu //mỉm cười//
nam9: //đỏ mặt// đ-được, mời cậu vào nhà
nữ9: //bước vào cùng nam9// woa, căn nhà này thật sự rất đẹp!
nữ9: giờ vào phòng cậu học bài nhé!
nam9: được, đi theo tớ
nam9: //mở cửa phòng// đây là phòng tớ, hãy tự nhiên như ở nhà nhé!
căn phòng với thiết kế đơn giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ và một phòng vệ sinh.
nam9: *chắc cậu ấy sẽ chê phòng mình và lộ bản chất là tiểu thư đanh đá ha*
nữ9: phòng cậu đẹp thật! thiết kế căn phòng cũng đơn giản nữa, chắc chắn cậu là người rất tiết kiệm chi phí ha
nam9: tớ...
nữ9: phòng cậu còn rất sạch nữa đó, cậu là người sống ngăn nắp đúng không?
nam9: chắc vậy đó....//cười trừ//
__________________
Hết phần một
(ai thích thì t/g sẽ ra thêm)