Tiểu Phong bị xích loã thể trên giường.Chiếc còng khoá tay và chân y.Hắn bước vào .Sau 1 hồi mây mưa ,hắn hôn lấy bắp đùi của tiểu Phong,tay thì sờ đến cẳng chân :
-Thật muốn bẻ gãy nó.Để anh không thể chạy trốn khỏi tôi nữa.
Tiểu Phong khi nãy bị hắn làm thì để ra khuôn mặt vô cảm.Vậy mà khi nghe hắn nói xong câu đó,y cười phá lên ,nhìn thẳng vô mắt hắn:
-Hahaha.Vậy thì cậu bẻ đi.Bẻ xong chân thì đến tay.Rồi thì rút lưỡi ,dùng 1 nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi.Chẳng phải cậu luôn sợ tôi chạy trốn sao,người chết rồi há có thể trốn được.
Hắn ôm chầm lấy tiểu Phong vào ngực ,cắn vào phần xương quai xanh :
-Anh đừng có mơ mà dùng cái chết để thoát khỏi tôi.Tôi sẽ không cho anh toại nguyện đâu.Anh sống làm người của tôi,chết là ma của tôi.
Tiểu Phong nhắm mắt,không muốn nghe nữa,đi ngủ.
Khuya hôm đó,khi hắn đã ngủ say và vẫn đang ôm chặt tiểu Phong .Y nhấc nhẹ chiếc còng có dây xích nối ,vuốt ve mặt hắn,nghĩ thầm :
-Liên Hoa à,sai lầm lớn nhất đời tôi là đêm mưa bão ấy, bản thân đã đưa cậu về nhà mình.Để cậu hại cả gia đình tôi ,những người quanh tôi ,hủy hoại cuộc đời tôi.Nếu lúc trước là tôi từng yêu cậu , khi biết được sự thật tôi hận cậu.Thì hiện tại tôi không còn muốn dính líu gì đến cậu nữa.
Liên Hoa à,nếu có kiếp sau .Mong rằng cậu và tôi là 2 người xa lạ.Ba mẹ à, con đến tìm 2 người đây.
Nói xong,y tự cắn lưỡi ,tự vẫn.