- Hoàng thượng người cuối cùng cũng đến thăm thiếp rồi!
Hồ Lệ Thanh bước nhanh đến ôm lấy nam nhân nở nụ cười mê hoặc.
- Ta đến đây là muốn nói với nàng một việc.
Hắn đẩy nàng ra khuôn mặt lạnh như tản băng chán ghét nhìn nàng.
- Hoàng thượng người cứ nói ta nghe đây.
Nàng thấy hơi hụt hẫng khi hắn đẩy nàng ra nhưng vẫn mỉm cười.
- Ta muốn phế hậu lập Liên nhi làm hậu, nàng cũng biết đấy Liên nhi là công chúa Lạc Phong quốc địa vị cao quý nếu ta lập nàng ấy làm hậu thì ngôi vị của ta sẽ càng vững chắc.
- Hoàng thượng đây là muốn sủng thiếp diệt thê sao? Tại sao? Tại sao người lại muốn làm như vậy ta có chỗ nào không tốt sao?
Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ đã không duy trì được nụ cười nữa rồi mà thay vào đó là những giọt nước mắt.
Hắn nhìn nàng có hơi tức giận:
- Nàng không xứng làm hoàng hậu Thiên Tề quốc ta nàng đừng quên nàng không phải là người.
- Haha.
Nàng bỗng lau đi những giọt nước mắt ngước mặt lên nhìn hắn cười lớn, trong tiếng cười mang theo chua sót.
- Dương Hàn chàng nói ta không xứng làm Hoàng Hậu, thật nực cười chàng đừng quên giang sơn này là ai đã giành lấy cho chàng. Khi có được Thiên Tề quốc chàng lại nói chàng muốn mở rộng bờ cõi, ta liền đánh chiếm 3 nước Thiên Hồi, Tây Lương, Bắc Quốc dâng cho chàng. Vì chàng mà ta rời bỏ Hồ tộc, vì chàng mà tay ta nhuốm đầy máu tươi để đổi lấy giang sơn cho chàng mà giờ đây chàng lại muốn phế ta lập Du Thanh Liên làm Hoàng Hậu. Ta thật đã nhìn lầm chàng rồi.
- Thanh nhi nàng nghe ta chỉ cần nàng nhường ngôi vị hoàng hậu cho Liên nhi trẫm hứa sẻ sủng ái nàng.
- Chàng sẻ sủng ái ta thật sao?Chàng đừng gạt ta nữa, lúc trước chàng nói chỉ cần ta giành Thiên Tề quốc cho chàng, chàng sẻ sủng ái ta nhưng khi chàng lên ngôi hoàng thượng tới nay chàng có đến tìm ta đâu bởi vì chàng bận ở cạnh Liên nhi của chàng. Ta sẻ không tin chàng nữa đâu nhưng ta sẽ cho chàng toại nguyện ta sẽ không làm hoàng hậu nữa.
Nói rồi nàng rút cây trâm trên đầu xuống, hắn thấy vậy nhíu mài hỏi:
- Nàng định làm gì?
Hắn vừa dứt câu thì cây trâm trong tay nàng đã gãy.
- Cây trâm này là lần đầu gặp mặt chàng đã tặng ta. Nay trâm đã gãy cũng giống như ta với chàng từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.
Nàng hối hận rồi hối hận khi đã yêu hắn, hối hận khi đã từ bỏ Hồ tộc theo hắn. Giờ đây nàng mới nhận ra hắn chưa bao giờ yêu nàng hắn chỉ lợi dụng nàng, thật nực cười là nàng vẫn luôn nghỉ hắn yêu mình.
Nàng đi lướt qua hắn thì nghe hắn hỏi:
- Nàng muốn đi đâu?
Giờ đây trong đầu hắn là một mãng trống rổng.Tại sao nàng lại hành động như vậy rõ ràng trước kia nàng rất nghe lời hắn mà.
- Ta đi đâu đâu đã không còn liên quan tới chàng nữa rồi hy vọng chàng hãy giữ cho tốt cái giang sơn này. Tạm biệt!
Nói rồi nàng đi thẳng ra khỏi phòng và một luồng sáng lóe lên rồi biến mất nàng cũng đã biến mất theo luồng sáng đó.
3 ngày sau khi nàng đi hắn đã lập Du Thanh Liên làm hoàng hậu.
Linh Sơn
Một nữ nhân xinh đẹp ngồi ở nơi cao nhất, cao cao tại thượng nhìn những người phía dưới đang cúi đầu không dám lên tiếng, môi mỏng khẽ nhếch. "Công chúa đã về? "
Một người tướng mạo anh tuấn bước ra hạ quỳ trước nữ nhân ấy. "Công chúa vừa về thưa Nữ Vương"
Những người khác khẽ ngẩn đầu nhìn sắc mặt của người, nhưng vừa ngẩn đầu đã bị ánh mắt của nữ nhân làm cho hoảng sợ chỉ biết cúi đầu.
"Lý do? " Nữ nhân cất lời.
"Là do Dương Hàn phế công chúa muốn lập ái phi của hắn làm Hoàng Hậu, điều này khiến công chúa tức giận nên đã đoạn tuyệt với hắn" Nam nhân lúc nãy vừa nói vừa tức thay cho công chúa của y.
Nữ nhân nghe xong thì không nói gì thêm đứng dậy rời bước khỏi chính điện, mọi người thấy nữ nhân rời đi cũng nhanh chóng lui gót.
Trong phòng, Hồ Lệ Thanh thẫn thờ nhìn cây trâm đã gãy trong tay nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Lòng nàng đau như cắt, nam nhân mà nàng dùng cả thanh xuân để yêu đến cuối cùng cũng chỉ lợi dụng nàng. Nàng hận, hận hắn thấu xương, nàng phải khiến cho hắn hối hận. Ánh mắt của nàng thay đổi rồi, có thể nhìn thấy thù hận trong đấy.
Cánh cửa được mở ra, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt tuyệt sắc của nàng. Hồ Linh vừa bước vào đã bị bộ dạng của Hồ Lệ Thanh dọa khiến khuôn mặt bà từ lạnh lùng trở nên đau xót. Bà bước lại ngồi cạnh con gái mình bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng.
Hồ Lệ Thanh từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, nàng nhìn ngắm mẫu thân mình thật lâu, mẫu thân nàng vẫn không có gì thay đổi vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhớ về trước đây nàng vì nam nhân đó mà cãi lời mẫu thân khiến bà tức giận, nàng nợ mẫu thân quá nhiều rồi.
Hồ Linh thấy con gái cứ nhìn mình mãi liền ôm nàng vào lòng "Nữ nhi ngoan của mẫu thân, con về là tốt rồi, mẫu thân không cần gì cả chỉ cần con thôi"
Nàng ôm chặt lấy mẫu thân mình mà khóc "Xin....lỗi.... Con ...xin lỗi..... Con sẽ không đi đâu nữa..... Con sẽ bên cạnh.....mẫu thân mãi"
Thấy con gái khóc bà cũng xém không kìm được nước mắt, nhưng bà vẫn ngăn được nước mắt không rơi ra , bà không thể khóc bà phải bảo vệ con gái.