Em chấp nhận làm người thay thế.
Tác giả: Lạn
Ngôn tình;Gia đình
Trời dần chuẩn sang lập đông, thời tiết đang lạnh dần một cách nhanh chóng, nhưng thời tiết có lạnh bao nhiêu thì cũng không lạnh bằng trái tim của anh lúc này.
Đúng vậy tôi yêu anh nhưng, anh không yêu tôi.Tôi đến bên cạnh anh một cách không hề ngẫu nhiên chút nào vì trước đó anh đã có bạn gái,hai người cũng đã tính đến chuyện kết hôn nhưng, vào một ngày mưa giông lạnh lẽo, cô gái đó bỏ rơi anh để theo đuổi ước mơ của mình,trong lúc anh đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, không có ai bên cạnh để giúp anh vượt qua nỗi đau này thì tôi đã đến bên anh,cùng anh chia sẻ nỗi đau, giúp anh vượt qua nỗi đau mất người mình yêu thương.
Tôi mặc kệ miệng đời nói gì về tôi tôi đều không quan tâm,họ nói tôi đến bên anh chỉ là người thay thế,tôi chỉ là cô vợ trên hợp đồng của anh đến một lúc nào đó cô gái đó quay lại thì tôi sẽ chẳng còn gì, đúng vậy họ nói không sai tôi chỉ là người thay thế không hơn không kém, nhưng tôi chấp nhận điều đó tôi sẵn sàng làm mọi thứ để được ở bên cạnh anh, đến lúc cô gái đó quay lại tôi cũng sẵn sàng trả lại anh cho cô ấy.
Lúc trước tôi vẫn thường ngay thơ nghĩ rằng chỉ cần mình đủ trân thành thì nhất định anh sẽ nhìn về cô sẽ mở lòng với cô yêu cô như cách anh yêu người con gái ấy nhưng, cô sai rồi trong lòng anh không bao giờ có chỗ cho cô,cưới nhau 3 năm nhưng thứ cô nhận lại là gì, là sự lạnh lùng, vô cảm của anh.
Trong suốt 3 năm nay anh luôn cố gắng cho cô cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, anh không cho cô chịu thiệt bất cứ thứ gì,anh mua cho cô biệt thự,xe sang, đó có lẽ là sự bù đắp của anh giành cho cô và có lẽ là sự cảm ơn khi cô đã đến bên anh lúc anh đau khổ nhất, nhưng anh đau có biết tất cả những thứ đó cô không cần thứ cô cần, thứ cô cần là tình cảm của anh nhưng cô biết sẽ chẳng bao giờ cô có được nó.
Hôm nay là sinh nhật cô nhưng nó cũng chẳng khác ngày thường là bao,chẳng có ai đón sinh nhật cùng cô đã 3 năm rồi nhưng anh cũng chưa bao giờ nhớ đến nó.Cô đi dạo xung quanh thành phố để cho tâm trạng mình tốt hơn một chút dù gì cô cũng không muốn ở trong ngôi biệt thự lạnh lẽo đó, quay năm chỉ có mình cô luôn luôn đứng chờ ở cửa trong ngóng một ngày anh sẽ về nhưng số lần ấy rất ít 3 năm nhưng số lần anh về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cô đang dạo bước trên lề đường thì một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt cô, cô ngước mắt lên nhìn thì ra là em họ của anh.
"Hôm nay là sinh nhật chị đúng không,đi cùng em em có quà cho chị."
Cô chưa kịp trả lời thì đã bị cậu ấy lôi đi, cũng thường tình thôi vì từ khi lấy anh anh luôn không ở bên cô nhưng người em họ này lại thường xuất hiện bên cô lúc cô buồn hay đau khổ vì anh.Cô biết chứ không phải ngẫu nhiên cậu ấy luôn xuất hiện bên cô như vậy, cô biết cậu có tình cảm với mình nhưng cô lại không thể từ bỏ được anh,dù cảm thấy rất có lỗi nhưng cô cũng không thể nào làm khác được.
Cô đi dạo cùng cậu đến chập tối thì quay về, đến cổng cậu níu tay cô lại,ôm cô một cái làm cô bất ngờ bất giác chỉ biết đứng yên một chỗ.
"Chị à,tại sao chị phải chịu khổ vậy chứ,chị cho em một cơ hội được không,em sẽ không đối xử với chị như anh họ đâu."
Cô chưa kịp trả lời thì một giọng nói phát ra từ phía sau cô.
"Thì ra đây là lí do em không về nhà."
Anh nói rồi quay bước vào trong.
Lúc nãy quay về anh còn cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy căn nhà lạnh lẽo này,anh không thể ngờ rằng cô luôn sống trong một ngồi nhà quanh năm lạnh lẽo không có tình người này,anh cảm thấy mình hơi quá đáng muốn bù đắp cho cô, nhưng những hình ảnh vừa rồi đã làm anh vứt bỏ hết ý nghĩ đó.Thì ra cô không cô đơn, cô vẫn luôn có người đàn ông khác bên ngoài có lẽ anh hơi đánh giá thấp cô rồi nhỉ.
"Em về đi,chị vào nhà đây."
Vừa bước vào nhà cô đã thấy anh ngồi ở sofa trên bàn còn có một bánh kem sinh nhật ghi một dòng chữ "CHÚC MỪNG SINH NHẬT VỢ YÊU." cùng một bó hoa to được đặt ở đó.
Không ngờ năm nay cô lại nhớ sinh nhật của cô, cô bước lại gần anh nhẹ giọng lên tiếng.
"Lúc nãy mọi chuyện không như anh nhìn thấy đâu."
"Không như anh nhìn thấy vậy thì là gì?"
"Chỉ là em ấy cùng em đi dạo một chút thôi..."
"Đi dạo có cần phải ôm ấp nhau như vậy không?"
"Em..."
"Không cần nói nữa anh chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy thôi."
Anh đứng dậy nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
"Sinh nhật vui vẻ, không cần để bánh đâu."
Nói rồi anh bước vào trong phòng không quan tâm đến cô nữa.Cô bước đến ngồi xuống nhìn chiếc bánh kem trên bàn trong lòng có chút vui vẻ vì đây là lần đầu tiên anh về nhà vào ngày sinh nhật của cô, nhưng khi nhìn sang bó hoa bên cạnh cô có chút thật vọng, cô bị dị ứng phấn hoa nhưng anh không biết, những ngày lễ anh sẽ cho thư ký đưa quà và hoa đến cho cô,anh chưa biết gì đính thân đến tặng cho cô cả.Cô cứ ngồi thẫn thờ ở đây đến lúc ngủ tiếp đi lúc nào không hay.
...
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy bánh kem trên bàn đã tan chảy ra không ít, nhưng không thấy anh đâu cả, phải rồi bây giờ chắc anh cũng đi làm rồi.Hôm nay cô không có tâm trạng đi đâu nữa nên cô quyết định ở nhà, vừa mở tivi ra để xem phim thì trên đó phát một tin tức khiến cô nghe xong thì như chết lặng tại chỗ.Cô gái đó trở về rồi, cô gái mà anh yêu thương nhất bây giờ đã về rồi, cô gái đó còn công bố sẽ quay lại hàn gắn tình cảm với anh.
Nước mắt cô cứ thế rơi xuống một cách không tự chủ, bàn tay bị cô bấu chặt in hằn vết trên đấy.Xem ra cô phải trả lại anh cho người ta rồi.
Điện thoại cô đổ chuông, nhìn thấy số lạ cho cũng không suy nghĩ gì mà nghe máy.
"Alo..."
"Xin chào Lệ phu nhân,tôi là bạn gái cũ của anh ấy, chúng ta gặp nhau một chút được không?"
Cô chần chừ một lúc lâu mới lên tiếng.
"Được."
Không ngờ đã nhanh như vậy đã tìm đến cô để đòi lại anh rồi, không sao dù gì cô cũng đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi cô biết thế nào có một người cô cũng phải rời xa anh mà thôi.
...
"Xin chào, là cô muốn gặp tôi."
Cô đi đến chỗ đã hẹn nhìn cô gái đó mà không khỏi cảm thán,đúng là một thiên thần, cô ấy thật xinh đẹp,khuôn mặt dịu dàng,hiền lành và phúc hậu hơn thế nữa trên người cô ấy còn toát ra sự quyến rũ chết người, bây giờ cô đã hiểu tại sao anh lại yêu cô gái này đến vậy, cô... mãi mãi không bằng cô gái ấy.
"Vâng, là tôi,Lệ phu nhân cô ngồi đi."
"Không biết tiểu thư đây có gì muốn nói với tôi sao?"
Cô gái nhìn cô rồi nhẹ giọng lên tiếng.
"Là chuyện về anh ấy."
Cô hiểu chứ, tất nhiên là cô anh ấy mà cô gái kia đang nói đến là chồng hiện tại của cô.
"Tôi quay về rồi,cô... có thể trả anh ấy lại cho tôi được không?Tôi biết nếu mình làm vậy là không đúng với cô, nhưng tôi không thể nào sống thiếu anh ấy, khi tôi rời xa anh ấy tôi mới nhận ra mình cần anh ấy đến mức nào."
Cô không vội trả lời, cô cũng không nhìn cô ấy mà nhìn vào một khoảng không vô định từ từ lên tiếng.
"Ý cô là muốn tôi li hôn với anh ấy."
"Đúng vậy."
...
Cô như một cái xác không hồn bước đi trên lề đường, tại sao vậy chứ dù đã biết trước sẽ có ngày này, dù đã chuẩn bị tâm lý rất tốt nhưng cô vẫn không thể nào vượt qua được sự thật đau lòng này, vậy là cô sắp phải xa anh rồi sao.
"Tôi biết, nhưng cô cho tôi 3 ngày được không,3 ngày sau tôi sẽ cho cô câu trả lời."
Vậy là cô chỉ được làm vợ của anh 3 ngày nữa thôi, dù không muốn nhưng cô không thể cứ ích kỷ giữ anh mãi cho mình cho vậy mãi, hơn nữa anh vốn dĩ từ lâu đã không thuộc về cô rồi.
...
Những ngày sau đó cô chỉ nhốt mình trong ra không có ra ngoài nửa bước.Cũng đã 3 ngày trôi qua rồi, cũng đã tới hẹn mà cô đã hứa với cô gái ấy rồi.Cũng đến lúc cô cho cô ấy và cả cô một câu trả lời rồi.
Cô sửa soạn rồi đi đến công ty của anh dù sao thì cô cũng phải nói với anh một câu chứ. Bước đến đại sảnh cô đã nghe thấy tiếng sì sào to nhỏ chủ yếu là nhắn vào cô để bàn tán, cũng phải thôi cô mang tiếng là một người vợ thay thế của anh cơ mà ai mà không biết chứ,hơn nữa người mà anh yêu đã quay về, những lời này cô nghe quen rồi, thương hại có, xem thường có, tội nghiệp có, tất cả cô đều không quan tâm.Thang máy mở ra cô bước vào trong nhưng lời bàn tán đó vẫn cứ vang vọng bên tai cô.Lên đến phòng anh cô hít thở một hơi sâu rồi gõ cửa bước vào, nhưng... cảnh tượng bên trong đấy làm cô xứng người tại chỗ...
Anh và cô ấy đang hôn nhau trong chính phòng làm việc của anh. Cô như người mất hồn đứng đấy nhìn chằm chằm vào hai người họ, cô không khóc, cô không khóc được nữa,3 năm là quá dài cô khóc đến nỗi đã cạn hết nước mắt rồi.
Thấy cô đến anh vội vàng đẩy cô gái đó ra khỏi người mình, rồi đứng dậy.
"Tôi đến để trả lời chuyện mà cô hỏi tôi lúc trước. Tôi đồng ý ly hôn,Ang chúng ta ly hôn đi. Chúc hai người hạnh phúc."Cô trả lời một cách rất bình thản sau đó quay lưng chạy khỏi đó.
Anh thấy vậy cũng vội vàng chạy theo cô, khi bị cô gái đó kéo lại anh rứt khoát lên tiếng.
"Xin lỗi nhưng chúng ta không thể nào nữa." Nghe anh nói vậy cô gái đó cũng không mấy bất ngờ vì cô biết rằng anh đã yêu người vợ đó rồi.Vậy...cô cũng chỉ có thể chúc phúc cho hai người thôi...
Cô cứ thế cắm đầu chạy một cách không định hướng, cô chỉ nghe thoáng anh hét lên " Cận thận." Sau đó cô ngất đi dần mất hết ý thức. Hình ảnh mà cô bị xe tông cứ thế quay quẩn trong đầu anh không thôi,anh cảm thấy có lỗi nếu không phải tại anh thì cô đã không xảy ra chuyện này, tất cả là tại anh,anh nhìn theo chiếc xe đẩy đưa cô vào phòng cấp cứu mà lặng người.
Em họ của anh nghe tin cũng chạy tới với tới nơi không nói câu nào đã cho anh ăn ngay một cú đấm, nhưng anh không phản kháng.
"Anh họ sao anh lại vô tình với chị ấy như vậy chứ,anh có biết vì anh mà chị ấy đau khổ thế nào không hả, ngày nào chỉ ấy cũng đứng trước cửa trông ngóng anh về nhưng anh thì sao chứ,chưa bao giờ về nhà với chị ấy,chị ấy luôn luôn từ chối tình cảm của em giành cho chị ấy, cũng đều là vì anh, nhưng anh xem đi anh đã làm gì cho chị ấy hả?" Anh không trả lời chỉ im lặng như một người mất hồn...
Cô từng hỏi anh có bao giờ yêu cô không anh rất muốn trả lời là có nhưng không hiểu tại sao anh lại không thể nói ra được,3 năm cô ở bên cạnh anh,anh đã sớm yêu cô từ lâu nhưng anh không thể buôn bỏ được quá khứ,dù đã cố gắng bù đắp cho cô nhưng anh lại không biết rằng mình đã khiến cô đâu khổ như thế nào.Khi tận mắt nhìn thấy cô nằm bất động trên đường,khi thấy cô mất dần đi ý thức anh mới nhận ra mình cần cô, cô đối với anh quan trọng như thế nào,anh tự thề với lòng rằng chỉ cần cô tỉnh lại thôi muốn anh làm gì cũng được, cô muốn ly hôn đúng không anh đồng ý chỉ cần cô tỉnh lại mà thôi anh sẵn sàng làm mọi thứ chỉ cần cô hạnh phúc là anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
...
Cô hôn mê 2 ngày sau thì cũng tỉnh lại, đầu cô chuyền đến cảm giác đau nhức cô khó khăn ngồi dậy nhưng bàn tay cô cứ có thứ gì nắm chặt lấy cô quay đầu lại nhìn thì thấy anh đang ngủ gục trên giường tay anh còn nắm chặt lấy tay cô không buông.Cô cố gắng rút tay mình ra khi vừa đưa tay về thì anh cũng tỉnh dậy.Anh thấy cô tỉnh rồi thì luống cuống.
"Em tỉnh rồi sao,em có cảm thấy đau ở đâu không? Em có đói không? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Cô chỉ lắc đầu không trả lời.Thấy cô như vậy anh cũng không hỏi nữa,anh nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc lên tiếng.
"Anh đã suy nghĩ kỹ rồi,anh sẽ đồng ý ly hôn."
Cô không nói gì chỉ nhìn vào khoảng không vô định, được như vậy cũng tốt, cô sẽ không phải đau khổ vì anh nữa,anh cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc cùng người mình yêu, nhưng suy nghĩ vừa rứt thì cô lại lặng người vì câu nói của anh.
"Anh đồng ý ly hôn, rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ đến lượt 'ANH YÊU EM.'"