- Chàng còn nhớ không, năm đó có một nữ nhân nàng vốn là tiểu thư của phủ Tướng Quân, hôn sự đã định sẵn với Thế tử đương triều, nhưng vì yêu chàng mà ta đã cầu xin phụ thân vào triều thay đổi hôn sự. Ta được thành toàn bước chân vào phủ Nhị hoàng tử trở thành Nhị Hoàng Tử phi. Vài năm sau Tiên Đế băng hà, theo ý chỉ Thế tử là người đăng cơ, nhưng chàng lại nói chàng muốn làm Hoàng Đế. Ta không nghĩ nhiều liền vào cung thích sát Thế Tử, chàng có phủ Tướng Quân hậu thuẫn thuận lợi đăng cơ. Chàng chẳng những không cảm kích mà còn lấy oán báo ơn, nghe lời gian thần nhẫn tâm xử chết hơn 300 nhân khẩu Tướng Quân phủ. Nếu năm đó ta không trốn đi có lẽ giờ này đã không thể đứng đây được nữa rồi.
Khắp nơi lửa khói mịt mù, huyết y đỏ rực trong tay nàng là thanh kiếm sắc bén đã nhuộm đỏ máu tươi, trên thanh kiếm khắc hai chữ "Vô Ưu" là tên của nàng. Từng bước từng bước nàng tiến về phía hắn, lúc bấy giờ hắn mới thấy run sợ trước nữ nhân trước mặt, hắn bất giác lùi về phía sau, liên tục cầu xin nàng.
- Ta..ta biết ta sai rồi, ta có lỗi với nàng... xin nàng tha cho ta một mạng...
Khi hắn vừa dứt câu thì thanh kiếm đã đâm xuyên tim hắn, hai mắt trợn trừng hắn chết ngay tức khắc.
Một giọt nước mắt rơi xuống, là vì vui mừng khi đã trả được thù hay vì nàng vừa giết chết người mà nàng yêu nhất cũng không biết nữa. Nàng ngước mặt nhìn lên trời, mỉm cười.
- Phụ thân, nhi nữ bất hiếu, nay cuối cùng cũng trả được thù cho phụ thân và mọi người rồi, sớm thôi nữ nhi sẽ đến với phụ thân đây.
Nàng rút thanh kiếm trên ngực hắn, một đường dứt khoát cứa ngang cổ. Nàng chết rồi, thiên hạ lầm than oán trách nàng mưu phản, nhưng lại không ai nhớ đến hơn 300 nhân khẩu phủ Tướng Quân chết thảm như thế nào.
𝕬𝖓𝖉𝖗𝖊𝖜.