Trong một phòng khám có tiếng bác sĩ vang lên:"Bệnh nhận Thẩm Quân cậu bị ung thư giai đoạn đầu. "Thật sao ạ" Tiếng người đàn ông vang lên.Vẽ mặt buồn rầu." Tôi khuyên cậu nên nhập viện để điều trị." Cảm ơn bác sĩ nhưng mà tôi không thể nhập viện được. Sau khi nói xong cậu ra khỏi phòng khám đôi mắt thẩn thờ đi hướng về phía trước. Vừa về đến nhà một người đàn ông ngồi trên ghế sofa tay cầm tài liệu liền hỏi cậu:" Cậu vừa mới đi đâu về vậy".Cậu với đôi mắt vô hồn quay lại nói với anh" Em chỉ đi dạo chút thôi" Anh không nói gì mà tiếp tục làm việc. Cậu vào phòng nằm xuống giường suy nghĩ về mình. Người lúc nãy là chồng cậu anh ta tên là Dương Dục cả hai kết hôn từ 2 năm trước.Nhưng Dương Dục rất hận cậu vì 5 năm trước có một chuyện khiến anh hiểu lầm cậu.
5 NĂM TRƯỚC:
Lúc ấy cậu học năm 3 trường Tần Diệu.Anh và cậu học chung lớp anh lúc ấy đang hẹn hò với Tiểu Dương một người rất dễ thương,hòa đồng và là một người rất đẹp.Còn cậu thì đã thầm thích anh nhưng biết anh đã người mình thích nên cậu đã giấu trong lòng.Cả 2 rất nổi tiếng trong trường nhưng ngày hôm đó ngày mà cậu không giờ quên ngày mà người mà anh thích đã ra đi mãi mãi. Và anh đã đổ lỗi cho cậu chỉ vì trước một ngày Tiểu Dương mất cậu đã hẹn Tiểu Dương ra sau trường để nói chuyện sau khi nói chuyện xong thì tối đó Tiểu Dương đã nhảy lầu tự tử.Nên bây giờ chỉ cần thấy cậu thì anh rất hận.Anh đã đồng ý kết hôn với và đêm tân hôn hành cậu gần đến sáng mà không thương tiếc.Tuy anh có đụng chạm với cơ thể cậu nhưng anh lại chẳng yêu cậu cả.
Cậu nắm suy nghĩ một hồi thì lại ngủ quên."TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU DI CẬU MẮNG EM ẤY NÊN EM ẤY MỚI MẤT.TẠI SAU CẬU KHÔNG BIẾN MẤT ĐI".Cậu cảm thấy ngày càng ngạt thở cậu bật người dậy lại là ác mộng mấy năm nay cậu cứ nằm ác mộng.Dù gù trời cũng sáng nên cậu đi vscn và xuống lầu thấy anh đang ngồi uống cafe.Cậu bước xuống ngồi đối diện với anh nói:"Chúng ta li hôn đi".Nghe cậu nói vậy anh liền bỏ ly cafe xuống nói:"Thẩm Quân đây là cậu nói không được hối hận đó.Cậu gật đầu.Cậu quyết định li hôn vì cậu muốn giải thoát cho anh và cũng muốn nghỉ ngơi cậu mệt rồi.Mệt vì đã phải giải thích chuyện năm ấy trong các năm qua, mệt vì các năm qua mình chẳng có lỗi gì mà phải chịu sự hành hạ thể xác lẩn tinh thần của anh.
1 Tháng sau:
Cậu nằm trong phòng cơ thể từ từ suy yếu.Cơ thể sanh xao nằm trên giường từ từ nhắm mắt lại nước mắt rơi xuống cậu từ từ ra đi.Đêm đó là một đêm rất êm đềm và nhẹ nhàng.Mấy ngày sau tin cậu mất anh nghe được và rất ngạc nhiên.Dương Dục nhớ lúc cậu trước khi li hôn rất khỏe mà.Bổng anh nhớ trước cáu đem cậu li hôn với anh cậu đã cầm một tờ giấy đôi mắt vô hồn bước lên lầu.Thì ra lúc ấy cậu đã biết mình bị bệnh nên đã li hôn.
Mấy tuần sau anh cảm thấy mình lại nhớ đến cậu.Anh về nhà nhìn lại căn nhà của hai người anh lại nhìn thấy hình bóng người mà mình đã hận.Lúc trước anh mong cậu hãy biến khỏi cõi đời này nhưng bây giờ cậu đã biến khỏi cõi đời này anh lại cảm thấy rất buồn.Hóa ra anh đã thích cậu mất rồi.Anh càng lại càng nhớ cậu hơn anh cũng từ từ có ảo giác của cậu.Anh ngày càng tuyệt vọng." Thẩm Quân à tôi thật sự rất nhớ em xin em hãy quay về đây" Anh bật khóc to.Anh hứa rằng nếu quay thời gian trở lại sẽ yêu cậu trở lại.Nhưng hối hận đã quá muộn rồi...