Tôi là Tô Nguyệt - một nữ sinh học tuy giỏi nhưng là tâm điểm bắt nạt của đám đầu gấu trong trường vì gia cảnh đặc biệt. Bố tôi bỏ đi, mẹ lại qua đời sớm, đứa trẻ mới mấy tuổi đầu như tôi sống nhờ tình yêu thương của nhà cậu ba.
Vốn dĩ tôi định sẽ chịu đựng hết ngần ấy năm, sau này đi làm cuộc sống sẽ khác. Nhưng rồi ánh sáng của tôi - Từ Duy Vũ xuất hiện, cậu ấy cứ như soi sáng cho tôi, thắp sáng cuộc đời tăm tối của tôi vậy.
Nhưng nào đâu biết được chẳng bên nhau bao lâu thì trúc mã của cậu ấy cũng đến rồi. Lữ Tiểu Uyển chính là trúc mã của cậu ấy, Lữ Tiểu Uyển này cũng...rất ghét tôi. Không dám tự mách bản thân bị đổ oan rất nhiều lần nhưng đều quen cả rồi. Thế nhưng lần tôi ấm ức nhất là ngày định mệnh ấy
"Tô Nguyệt! cậu và Lý Lục Bằng có phải đã bên nhau từ lâu rồi không? Hai người cắm sừng ông đây sao ?" Từ Duy Vũ một tay nắm chặt lấy tay Lữ Tiểu Uyển, tay còn lại tức giận chỉ vào mặt tôi quát thật lớn.
Không hiểu sao tình cảnh trước mắt lại có thể trở nên hỗn tạp đến vậy, ban nãy tôi chỉ là đứng hóng mát trên sân thượng, trùng hợp thay lại gặp Lý Lục Bằng ở đây. Chỉ là tôi chỉ mới nói chuyện hai, ba câu Lục Bằng đột nhiên đưa tay đến lấy giúp tôi chiếc lá dính trên tóc.
Và rồi Lữ Tiểu Uyển tay nắm tay cùng Từ Duy Vũ bước đến chất vấn mà chưa hỏi tôi một câu nào cả
"Từ Duy Vũ! Cậu có biết mình đang nói gì không ?" tôi đương nhiên sẽ không thừa nhận việc bản thân không làm.
"Tôi nói gì sao? Tôi chính là nói cậu đã đồng ý ở cạnh tôi rồi, còn suốt ngày ở cạnh Lý Lục Bằng bạn bè thân thiết. Xem tôi là gì đây? Tiểu Uyển thân với tôi từ nhỏ, cố ý đến nhắc nhở hai người còn uy hiếp em ấy? Ban đầu tôi còn không tin cơ, xem ra mọi chuyện đều là thật"
Lý Lục Bằng lên tiếng phản bác "Từ Duy Vũ như vậy là đủ rồi, đừng hiểu lầm vô cớ nữa"
Từ Duy Vũ nghe được mấy lời này tức càng thêm tức "Cậu là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi"
Nói rồi Từ Duy Vũ hậm hực quay sang nói với tôi "Nguyệt Nguyệt, tôi gọi cậu như vầy mong cậu thật lòng giải thích với tôi...mọi chuyện. Cho dù cậu đã từng phản bội tôi, nếu cậu đồng ý chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu" hốc mắt Từ Duy Vũ cứ đỏ dần, đỏ dần sau khi nói ra từng câu một. Đây là lần đầu tôi thấy mặt này của cậu ấy.
Lữ Tiểu Uyển và Từ Duy Vũ vẫn tay nắm tay, người trước người sau có vẻ rất xứng nhưng nắm tay người khác cậu ta vẫn không ngại nói ra những lời ấy với tôi "Cho nên...suy cho cùng cậu vẫn lựa chọn tin Lữ Tiểu Uyển chứ không phải tôi ư ?" tôi đau đến xé lòng khi hỏi cậu ấy lại một lần nữa trong khi tôi hình như đã biết cậu trả lời.
"Nguyệt Nguyệt, tôi hiểu rồi. Hôm nay cậu thế nào cũng không cho tôi một lời giải thích chính đáng. Vậy thì chúng ta chia tay đi, đường ai nấy đi tôi sẽ về Mỹ, sau này có gặp lại xem như không quen biết nữa"
Hai hàng lệ bắt đầu tuôn nhưng tôi cũng không thể níu kéo người vốn chẳng đặt lòng tin ở tôi "Được" tôi đau lòng nói ra đáp án. Từ Duy Vũ nghe được liền tay dắt tay Lữ Tiểu Uyển rời khỏi. Lục Bằng cứ đứng nhìn tôi rất lâu.
Hôm ấy, tôi mất đi ánh sáng của đời mình. Lại bị bắt nạt dữ dội hơn, Lục Bằng vì chịu sự kiểm soát gắt gao của gia đình nên cũng chẳng giúp gì được cho tôi cả, mà tôi cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của cậu ấy. Và tôi mang danh người phản bội, nữ sinh đào mỏ suốt hai năm cuối cấp.
Sáu năm sau, tại quán ăn lớn lâu năm nằm bên đường quốc lộ chính của phố Văn Kỳ, Viễn Giang.
"Xin chào, cho hỏi cô dùng gì ạ ?"
Cô gái tao nhã, lịch thiệp ngũ quan sắc xảo, dáng người cân đối đang ngồi trên bàn với bản hồ sơ 'Luật' nằm trên bàn "Cho tôi một phần bánh ngọt và một ly nước ép trái cây"
"Dạ được, cô chờ một chút"
Một người đàn ông khác bước vào, trên người là bộ vest tây màu đen, trên xe đậu bên ngoài còn có cả vali chắc có lẽ là vừa đáp máy bay xuống.
"Cho tôi một phần bánh ngọt và nước ép là được" không đợi phục vụ ra, anh bước đến quầy gọi món rồi ngồi vào bàn.
Lướt nhìn không gian xung quanh hồi lâu, đã rất lâu rồi anh không đến đây. Vẫn hoài niệm những ngày tháng kỉ niệm ở đây.
Ánh mắt anh dừng lại ở bàn cách anh ta ba bàn, một hình bóng quen thuộc ngày ấy, chính là hình bóng này. Hình bóng anh ghi lòng tạc dạ suốt sáu năm qua.
Một chút rung động, một chút xao xuyến, một chút bồi hồi và còn có một chút không muốn đối diện. Nhưng rồi, anh cũng đứng dậy đi về phía hình bóng ấy.
Ngồi xuống đối diện người con gái trước mặt, cô ấy mới vừa ngước mắt lên nhìn thì anh đã cất tiếng chào hỏi khách sáo
"Tô Nguyệt, đã lâu không gặp. Tôi là Từ Duy Vũ"
Tô Nguyệt vừa nhìn thấy anh, vừa nghe thấy cái tên Từ Duy Vũ thì đầu óc thì trống rỗng, cô rơi vào triền miên.
Phải, người trước mặt đây từng là ánh sáng duy nhất của đời cô. Cũng là người đẩy cô vào địa ngục một lần nữa.
Cô cố gắng trấn an mình, định thần lại "Chào anh"
Từ Duy Vũ thấy thái độ của cô liền nói "Có vẻ như em rất ghét tôi nhỉ?"
Tô Nguyệt đáp lại lời anh một cách dứt khoát "Anh đoán đúng rồi đấy!"
"Mấy năm không gặp, em đã dũng cảm hơn xưa nhiều rồi, tính tình cũng khác hẳn!"
"Tất cả đều là công ơn của anh" Tô Nguyệt cười chua chát "Nếu không nhờ anh vứt bỏ tôi lần nữa...thì đã chẳng có tôi của hôm nay rồi"
Từ Duy Vũ xoa xoa bàn tay "Đó là do em đã phản bội tôi mà đi cùng Lý Lục Bằng"
"Tôi phản bội anh? Nếu anh một lòng tin vào bạch nguyệt quang của anh thì đừng có nói chuyện người quen cũ với tôi ở đây" Tô Nguyệt dứt khoát
"Em đừng giả vờ thanh cao trước mặt tôi làm gì" Từ Duy Vũ cười lạnh.
Tô Nguyệt không ngại đáp lời "Tôi sẽ không nói cùng một câu hai lần với anh!"
Nói rồi Tô Nguyệt gom hồ sơ đứng dậy "Phục vụ tôi thanh toán"
Từ Duy Vũ ngồi nhìn Tô Nguyệt lạnh lùng rời đi. Nếu như sáu năm trước, chuyện đó không xảy ra chắc bây giờ hai người bọn họ đang hạnh phúc lắm!
Đáng tiếc, thời gian đã trôi qua thì làm gì quay trở lại, làm gì cho ai cơ hội làm lại lần hai kia chứ.
#Trích: Hồi ức thanh xuân