Hôm nay là ngày hợp lớp thật bất ngờ cậu ấy cũng đến Đoàn Quốc Thành bóng dáng ấy gương mặt ấy nhưng bây giờ cậu ấy chửng chạc hơn và xém xíu nửa tôi nhận không ra vào cậu chuyện lại tiếp tục mọi người cười nói và hỏi sao tôi không ăn bánh ngọt à tôi đáp không và cậu ấy nhìn tôi, tôi tránh ánh mắt cậu ấy và cậu bị hỏi như tôi sao cậu không ăn mà nắm tay cô ấy mãi thế cậu ấy bảo mình ăn rồi cậu ăn đi vào mọi người ồ lên à nó đi ăn với người yêu rồi còn Lạc Hà sao đây cô ấy chờ cậu 10năm thì sau đây cậu không nói gì nhưng cô ấy thì khác khó chịu nhìn mình mình im lặng không nói gì và tang tiệc mình đứng đợi taxi cậu ấy xuất hiện và nói em vẫn khỏe chứ mình ừ và nói vẫn khỏe cậu ấy bảo cậu đang làm gì nhưng mặt cô ấy vẫn vậy mà có khi còn hơn mình đáp lại đang làm chủ một tiệm cà phê cậu ấy nhẹ nhàng bảo ừm vậy khi nào rảnh mình và bạn gái qua ủng hộ cậu mình nói ừm và chào nhau rời đi ngồi trên xe tam trạng mình rói bời và khi nói chuyện với cậu ấy và chờ xe đến mình thấy anh Min đứng ở đường bên kia nhìn mình mà thôi kệ đi bây giờ mình không có tâm trạng nghĩ về anh Min, vẫn nhớ như in lúc gặp lại cậu ấy mình lỡ đi một nhịp vẫn gương mặt ấy vẫn là bóng dáng ấy và nụ cười tươi tắn đó nhưng không phải với mình mà là người cậu ấy thương mùa hè năm ấy tôi và cậu đã chải qua rất nhiều thứ vào nắm tay nhau nói rằng hãy cùng nhau cố gắng đợi cậu ấy trở về và mình đã mang theo hoài bảo ấy và đỗ vào trường học mình mong muốn vào cậu ấy biệt tâm không một tin nhắn cuộc gọi và 10năm trôi qua mình đã đợi được những người ấy có người yêu và đã chẳng còn là, chàng trai năm 16ấy cậu ấy đã trưởng thành rồi và mình đã cậu ấy về những câu trả lời thì chưa có lời hồi đáp.Sáng hôm sau cậu ấy đến với người yêu và kêu hai cốc cà phê được một lúc cậu ấy lại cần mình và nói cây hoa hồng đỏ ấy mà đã lớn thế này bao trọn một góc lớn của cửa tiệm mình bảo tất nhiên rồi chẳng ai có thể ngăn cản sự phát triển của nó và vào đó là sự hy vọng ai đó có thể trở về với, vào sự chờ đợi có thể đáp lại bằng một cái ôm những có lẽ sẽ không bao giờ có ngày đó vì người trồng nó đã không còn là chàng trai năm ấy nữa rồi.Cậu ấy im lặng một lúc và hỏi cậu có người yêu chưa mình bảo chưa đợi cậu 10năm cậu có tinh không cậu ấy nhìn mình mình bật cười và giọt nước mắt hờn giận đã rơi xuống cũng là lúc mình buôn bỏ tất cả về cậu ấy vì mình hiểu chỉ là sự chấp niệm của bản thân mình cậu ấy chẳng còn là chàng trai năm ấy và cậu ấy nói cậu ấy chở về là muốn cưới cô ấy chiếc nhẫn đính hôn vào tấm thiệp cưới trước mặt và bảo cô ấy là người mình muốn lấy làm vợ và đến đây hôm nay là để mời cậu tham gia ngày vui của bọn mình cô ấy là bạn gái mình cũng là bạn cậu nên đến chúc mừng nhé mình cầm thiệp cưới trên tay nói mình sẽ đến chúc mừng nhưng cô ta không phải bạn tôi và cậu chẳng có lỗi với tôi sau cậu ấy sững người nhìn tôi và nói chuyện mười năm trước là anh không đúng cũng xin lỗi vì đã để em ngày ngày dằm mưa để gặp anh biết nhưng không thể gặp vì sợ cô ấy sẽ buồn anh thành thật xin lỗi vì chuyện mười năm trước mình nói cậu sợ cô ấy buồn vậy cậu thấy có lỗi với tôi không cậu ấy nói có lỗi với em nên mới nói với em đều anh không thể nào lời nói này của anh thốt ra lại là mười năm.Cậu đã có người yêu sao mười năm trước lại ngõ lời yêu tôi cậu trêu đùa tôi đúng hong cậu ấy nói không tôi nói cậu lấy gì đảm bảo là có cậu ấy im lặng, và ngày cậu ấy kết hon đã đến mình bận bộ váy trắng tinh khôi mà hè năm ấy đã bận nhưng bây giờ chẳng giống năm ấy nữa rồi và kết thúc bữa tiệc cậu ấy nói cậu mặt váy này đẹp lắm, mình cười và nói đúng rất đẹp nhưng mà chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi dù có trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa nó vẫn vậy nhưng người làm ra nó đã vức bỏ nói vào chẳng còn là họ nữa rồi nói xong mình xe và rà về mình thấy cậu ấy khóc rất nhiều chẳng phải là gì kết hôn vui vẻ mà khóc mình nghĩ là vì mình đã khiến cậu ấy đau thấu xương và tất cả cũng có mặt ở đó chẳng thiếu một ai cả có cả ba mẹ hai bên những người bạn mới của cậu ấy và người cậu ấy thương cũng như những người bạn đã học cùng lớp những năm ấy không thiếu một ai nhìn mình mặt chiếc váy ấy rời đi thì họ ai cũng buồn và giận thay mình và thay cho những giọt nước mắt rơi của cậu ấy mình vẫn không có lời hồi đáp cho cậu hỏi ấy tại sao năm ấy lại không nói với tôi tất cả mọi chuyện.Vào tối hôm đó cậu ấy đến tình tôi và nói xin lỗi vì mọi chuyện và đã không đủ dũng khí để nói hết tất cả mọi chuyện cho cậu biết mà năm ấy đã rời đi, mình chuyện năm ấy đã chẳng còn gì và mọi chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi , cậu ấy rồi đi như lại quay lại nhìn mình bằng đôi mắt đỏ hoe những không không khóc nhìn mình một lúc lại đi tới ôm mình một cái thật chặt vào nói thành thật xin lỗi cậu rất nhiều cậu ấy rời đi nhưng mắt vẫn đỏ voe và tất cả đã chẳng còn gì kết thúc thật rồi mười năm um hahaha thật xót xa.