"ĐÙNG ĐÙNG"
Tiếng sấm vang lên,xé toạc bầu trời.Cô ngã xuống,dòng máu nóng chảy ra hòa cùng những hạt mưa lạnh.Từ từ,nhắm mắt lại chợt nghĩ đến Thanh Nhã vẫn đang đợi mình thật thấy có lỗi.Sinh nhật 18 tuổi,của em gái lại bỏ lỡ,thật là một người chị tồi.Nghĩ đến Thanh Nhã,lòng cô lại đau,vì có lẽ cô đã chẳng thể chăm sóc em gái bé bỏng của mình nữa rồi,cô sợ nếu không có cô chắc em ấy sẽ cô đơn một mình,người thân duy nhất chết lại chết.
- Nhã Nhã,chúc mừng sinh nhật 18 tuổi.
Lời nói yếu ớt phát ra,hơi thở lại dẩn yếu đi,khi nói ra từng chữ.Thế rồi cô từ chìm vào giấc ngủ ngàn thu không ai, không chàng hoàng tử nào đánh thức được.
Thanh Nhã cô em gái bé bỏng ấy,đang mong ngóng người chị gái thân yêu của mình bên cửa sổ.Nào hay,người cô chờ đã đã không bao giờ có thể ôm lấy cô và gọi cô bằng hai chữ "em gái" được nữa.
Điện thoại reo lên từng hồi,Thành Nhã nhấc máy lên nghe tự hỏi có phải là chị mình gọi về hay không,tiếng nói đầu dây bên kia vang lên là một người đàn ông:
- Tiểu Nhã,em tới bệnh viện XXX đi chị em gặp chuyện.
Giọng nói nhẹ nhàng,trầm ấm cất lên từ điện thoại.
Cô hốt hoảng khi nghe tin chị gái mình gặp nạn.Cô vội vàng bắt taxi chạy ngay tới viện.
Khi tới cô thấy Minh Bắc,gã đàn ông đã gọi điện thoại cho cô,đang đứng trước cổng bệnh viện trên tay là cây dù.Thấy hắn,cô liền chạy tới hỏi tình hình chị cô:
- Minh Bắc, chị tôi đang ở đâu,bị làm sao,tại sao lại ở bệnh viện.
- Anh sẽ trả lời,nhưng hãy bình tĩnh trước đã rồi nói,người em ướt hết rồi cẩn thận bị cảm đấy.
Anh từ từ trấn an cô,và dẫn cô vào bệnh viện.Cô cũng bình tĩnh lại mà đi theo anh.Anh bắt đầu tường thuật lại những gì xảy ra cho cô nghe.Chị cô trên đường đi đã gặp phải một tên cướp,không may hắn lại có súng.Theo như camera quay được ở hiện trường thì hai người đã xảy ra xô xát và cả hai đã trúng đạn.Sau đó tên cướp đã bỏ chạy nhưng vì do đạn bắn mất máu quá nhiều nên cũng đã chết không lâu khi cảnh sát phát hiện.Còn chị cô tuy được phát hiện sớm nhưng vết thương quá nặng,viên đạn lại bắn trúng chỗ hiểm nên cũng không lâu sau đã qua đời.
Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe.Cô choáng váng,sợ hãi những giọt nước mắt cứ như thế mà tuôn rơi không thể kìm nén.Đứng bên thân thể lạnh băng của chị mình cô không thể nào chấp nhận được người mới khi nào vẫn cười nói, ôm lấy mình lúc chào tạm biệt,hứa rằng sẽ về sớm đón sinh nhật cùng mình ấy vậy giờ đây lại chỉ còn là một thi thể lạnh băng,không hồn.Cô nghẹn ngào:
-Thanh Vân,chị mau tỉnh lại,về nhà nhanh lên.Chị hứa sẽ về sớm với em,tại sao bây giờ lại bắt em đến đón thế hả.
.....
-Mau tỉnh dậy,nếu không em giận đó.
.....
-Tỉnh dậy đi,em không giận chị đâu.
.....
-Cầu xin chị,làm ơn đừng ngủ nữa.
Nhưng đến cuối cùng người chị cô luôn yêu thương nhất thế gian này vẫn không thức giấc,trả lời cô.
-Tiểu Nhã,về nhà thôi.Minh Bắc cất tiếng.
-Em không về.
- Tiểu Nhã...
Và cứ thế cô đứng cạnh thân thể chị mình khóc đến nỗi mà ngất lịm đi.Nên Minh Bắc đã đưa cô về nhà.
Sau cái chết của chị cô,tâm trạng cô chẳng lúc cũng u buồn.Lúc trước,cô chẳng có nhiều bạn bè,bây giờ còn ít nói chuyện hơn với bạn nên lúc nào cũng chỉ có một mình.Nhưng thật may mắn,cô vẫn còn có Minh Bắc là thanh mai trúc mã,luôn bầu bạn với cô.Thường xuyên ghé thăm nhà cô,giúp tâm trạng cô vui lên.
NĂM NĂM SAU
Hiện tại,cô bây giờ đã 23 tuổi.Nỗi mất mát chị gái đã vơi đi.Bây giờ cô đã có một cuộc sống không phải quá tốt nhưng cô luôn hạnh phúc vì có một người bạn trai đối xử với cô rất tốt.Hôm nay cô có một cuộc hẹn với bạn trai của mình vào ngày sinh nhật.
-Minh Bắc,em đến rồi.Anh chờ có lâu không,xin lỗi vì em đến trễ nhé.
- Không sao đâu,nào cùng đi thôi.
- Vâng.
Thì ra người bạn trai đó là Minh Bắc.Anh đã dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng để chúc mừng cô.
- A,nhà hàng này đẹp quá.Chắc mắc tiền lắm.
- Không sao,hôm nay sinh nhật em cứ thoải mái.
- Như vậy,thì ngại quá.
- Em là người yêu anh không cần ngại.
- Cảm ơn anh.
Sau đó hai người vừa ăn,vừa trò chuyện một cách vui vẻ.Cuối buổi,anh đã dẫn cô đến một nơi.
- Nay anh dẫn em đi đâu mà bí mật thế,còn che mắt em nữa.
- Em cứ đi theo anh là biết.
Một lúc sau:
-Đến nơi rồi,mở mắt ra đi.
- Oa, từ chỗ nay nhìn được khung cảnh thành phố về đêm đẹp quá.
- Ừm,đẹp lắm đúng không.
Trong khoảng khắc tuyệt đẹp đó,anh quỳ xuống,nhẹ nhàng nói ra lời cầu hôn cô.Cô ngạc nhiên,ôm chầm lấy anh nói ra câu đồng ý trong những giọt nước mắt hạnh phúc.
Không lâu sau đó,cô và anh đã tổ chức một đám cưới đơn giản nhưng hạnh phúc. Đám cưới cũng không có nhiều người,hầu hết là họ hàng nhà anh.Sau đám cưới,Cô tuy vui nhưng cũng khá mệt nên đã đi về trước.Còn anh thì phải tiễn khách ra về.
Đây là lần đầu,cô vô nhà riêng của anh.
Bởi vì bình thường,cô chỉ lui tới nhà bố mẹ chồng mà thôi.Vì thế nên cảm thấy có hơi lạ lẫm.Nhưng vì có anh nhắc trước nên cô cũng biết rằng phòng mình ở đâu.
Cô lên phòng,mở tủ quần áo thì thấy đồ của cô được chuyển tới đầy đủ như lời anh nói.Thế là cô lấy một bộ đồ,rồi đi tắm.Tắm xong,cô vẫn chưa thấy anh về nên đã đi tham quan nhà như thế nào.Cô đi một hồi thì cũng không có gì đặc biệt nên cũng trở về phòng nằm nghỉ.Nằm một hồi,mà vẫn chưa thấy anh về.Khá chán nên cô đã đi tới chỗ tủ sách để tìm gì đó đọc,nhưng không ngờ lúc cô cầm một quyển sách lên.Đột nhiên tủ sách bắt đầu xê dịch,khiến cô rất bất ngờ vì trong nhà của Minh Bắc lại có một mật thất.
Lúc cô bước vào,đập vào mắt cô là một cầu thang dài hướng thẳng xuống theo hình xoắn ốc làm bằng đá.Cô tò mò không biết được dưới đó có gì nên đã thử bước xuống.Dọc theo bức tường có những bóng đèn cảm biến,cô đi đến đâu là sáng đến đó nên không sợ lắm.Cô cứ bước từng bậc một nào có hay cô sắp phải đối mặt với một sự thật mà có lẽ cả đời nay cô ước rằng sẽ mãi mãi chẳng biết nó.Khi cô bước đến những bước cuối cùng,cô thấy có một cánh cửa.Cô từ từ mở cánh cửa ra,bên trong là một mảng tối đen.Cô bật công tắc đèn lên, giật mình vì thấy bên trong toàn là hình của cô.Cô bước vào căn phòng,thể tin vào mắt mình.Hình của cô ở khắp nơi,những tấm hình được treo,dán khắp căn phòng.Cô tiến tới trước chiếc bàn làm việc kế bên giường ngủ.Cô không nhịn được mà mở từng hộc tủ ra xem,càng mở cô càng bàng hoàng trước những gì mình thấy.Đột nhiên,có một bàn tay đặt lên vai cô.Giật mình quay đầu lại,cô thấy Minh Bắc đã đứng sau lưng mình lúc nào không hay.Thấy anh cô hoảng sợ,lùi vài bước thì đụng trúng bà phía sau,chạm trúng những tập tài liệu,cô thuận tay ném nó về phía anh rồi hét lên:
- Minh Bắc,chuyện này là sao?
Anh chỉ im lặng không nói gì nhìn về phía cô.Thì ra những tập tài liệu đó ghi những thông tin về cô,và cả một kế hoạch khiến cuộc đời cô tan nát.Chỉ vì hắn yêu cô,điên cuồng đến nỗi phá hỏng cuộc đời cô muốn cô chỉ có hắn, không một ai bên cạnh.Thấy phản ứng của anh như vậy cô càng suy sụp hơn nữa,vì cô biết rằng anh ta đang ngầm thừa nhận mọi thứ.Thì ra suốt bấy lâu nay người mà cô yêu lại là người rắc tâm hãm hại cuộc đời cô hại chết chị gái mà cô yêu quý.
Trong cảm xúc hỗn loạn,cô đẩy hắn sang một bên định bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi quái quỷ,chứa đựng sự thật tàn khốc này.
Nhưng bất chợt lại có một bàn tay kéo cô lại,một tấm vải trắng che mũi cô.Trong tấm vải đó có thuốc mê khiến cô dần dần mất ý thức,trước khi chìm vào giấc ngủ cô chỉ nghe thấy giọng nói anh phát ra vài câu,rồi ngất lịm đi
- Em không thoát khỏi tôi được đâu mãi mãi,không bao giờ.
Khi tỉnh lại,cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường,trong căn phòng đó.Cô hốt hoảng,bật dậy chạy khỏi chiếc giường
nhưng đột nhiên bị một lực gì đó kéo lại,khiến cô ngã xuống.
- Cái gì thế này.
Phía dưới chân cô hiện tại đã bị xích lại bằng còng chân.Cô ngồi xuống cố gắng mở khóa,nhưng làm cách nào cũng chẳng mở được.
Bỗng lúc đó,cánh cửa phía sau cô từ từ mở ra một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Em không thể mở nó đâu,Tiểu Nhã à
Cô giật mình,quay phắt đầu lại,thấy Minh Bắc đang bước lại phía cô.Cô hét lên:
- Thả tôi ra.
- Em bình tĩnh đã nào.
Bây giờ tâm trạng của cô không thể nào bình tĩnh nỗi,bởi đâu người nào có thể tâm không động,khi biết người mình yêu là một kẻ biến thái,không những vậy còn lại là kẻ hại chết chị gái mình cơ chứ.
Cô hiện tại,không biết phải suy nghĩ như thế nào phải sống như thế nào để đối mặt với người mình yêu,đối mặt với sự thật.
Cô bây giờ,không biết phải làm sao.Chỉ thét lên lên với hắn:
- Minh Bắc,thả tôi ra.
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng.
- Thả tôi ra.
- Tiểu Nhã,em nghĩ tôi sẽ để em thoát khỏi tôi sao.Em có biết để có thể có được em tôi đã mất rất nhiều thời gian không.Mà bây giờ chẳng sao cả em đã thuộc về tôi rồi cả thể xác và cả tâm hồn.Em có chắc là em không yêu tôi không.
Lời nói đó chắc khác nào đâm vào tim em một dao vậy.Đúng vậy,em yêu hắn nhiều lắm.Nhưng làm sao đây,hắn là kẻ giết chị em,là người em oán nhất cuộc đời.Em khuỵu xuống trước mặt anh ta rồi bật khóc,những giọt nước mắt tiếc thương,những giọt nước mắt oán trách. Anh ta chỉ nhìn cô,rồi quay đầu đi không nói gì.Đóng cánh cửa lại,anh nở một nụ cười,rồi quay đầu đi như cách mà anh đóng cánh cửa cuộc đời cô lại.
Tiếng than khóc của cô gái trẻ vang lên,từ nơi sâu thẳm không ai hay.Ẩn dấu sự thật bi thương cuộc đời cô gái trẻ.
Cuộc đời đầy rẫy sự thật đáng sợ,bi thương không đoán trước,đừng để lớp vỏ che mắt mà phán đoán.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc chuyện
Vì đây là bộ đầu tiên em viết nên mong mọi người góp ý thêm,để em có thể phát triển bản thân.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN🥰🥰🥰🥰