Hôm nay đi làm về nhà tôi mở cánh cửa nhà ra, căn nhà lạnh lẽo nơi đô thành này chỉ có mình tôi ở. Hình dáng cậu ẩn hiện chờ tôi trước cửa, không biết từ khi nào tôi đã quen dần với sự xuất hiện của anh mà không còn sợ hãi như trước.
Tôi lê đôi chân nặng nề tiếng về phía anh.. tôi ôm anh dù biết ta chẳng thể chạm vào nhau, tôi xuyên qua người anh rồi té khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Có lẽ tôi điên thật rồi, tôi lại phải lòng anh.. một bóng ma cư ngụ ở ngôi nhà này từ khi tôi mới chuyển tới.
Anh xoay sang nhìn tôi đôi mắt dịu dàng trìu mếm lại càng khiến lòng tôi đau thắt lại.
Nước mắt tôi bất chợt rơi giàn giụa đau lòng mà thì thào:" em yêu anh.."
Anh thường hay chờ tôi về nhà, nghe tôi nói những chuyện không vui,có lần khi đang ngủ tôi lần đầu được anh ôm vào lòng, nói thật thì cảm giác rất lạnh lẽo ở da thịt, nhưng với trái tim tôi trái tim khô cằn sống trong năm tháng khổ sở này thì thật sự rất ấm ấp.
Cậu nhìn tôi măt cậu đỏ hoe như muốn khóc, từ lần đâù gặp cậu đến nay tôi chưa từng nghe cậu mở miệng nói câu nào, tên cậu tôi cũng chẳng biết.
Cậu ngôi xuống cạnh tôi, ra sức ôm tôi vào lòng.
Phút chóc thứ cảm xúc kì lạ chực trào lên khiến tôi oà khóc nức nở:" Tôi phải làm sao đây? Thực sự rất thích anh?"
Sau đó lần đầu tiên cậu cất tiếng nói, tiếng nói trầm ấm, dịu dàng:" anh sắp phải đi rồi!"
Không ngờ câu nói đầu tiên anh nói với tôi lại là muốn rời xa tôi.
Tôi nhìn anh khóc rất nhiều, dòng nước mắt cay mặn, lòng tôi quặn thắt. Tôi biết rồi ngày này cũng tới, tôi biết âm dương cách biệt vốn không đến được với nhau, tôi biết...tất cả điều biết rất rõ nhưng không ngờ ngày này lại đến sớm đến thế.
Tôi cứ nhìn anh:" anh không đi không được sao, chúng ta không phải đang rất tốt sao?"
Anh đau lòng nghì tôi với đôi mắt đượm buồn, cậu nói với tôi:" Nhưng em là người sống..em cần một người có thể lo lắng cho em và ít nhất là có thể ôm em.."
Tôi cứ quơ quào cố nắm tay anh:" Tôi không cần ai lo cả, tôi không cần anh ôm, tôi chỉ cần anh, chỉ cần anh ở bên là được".
Cậu rơi nước mắt:" Nhưng anh không thể, anh không thể nhìn em đau ốm như hôm trước mà chẳng thể giúp gì"
Nói rồi anh im lặng cứ nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt tôi cậu nói:" Chúng ta vẫn là không nên ở cạnh nhau"
Câu cuối cùng mà cậu nói:" Tối rồi em ngủ đi".
Tôi không hề muốn ngủ nhưng dường như cậu đã dùng thứ sức mạnh vô hình khiến tôi bất giác lên giường và nằm ngủ, đêm nay cậu đã ôm tôi ngủ, trái với mọi hôm hôm nay lúc cậu ôm tôi da thịt cậu điều rất ấm ấp đến lạ thường nhưng tim tôi hôm nay đã vỡ vụn lạnh giá, tôi biết nếu hôm nay tôi ngủ thì ngày mai sẽ không gặp cậu nữa, nhưng mắt tôi thật sự rất nặng trĩu dần rồi chìm vào giấc ngủ, cậu.. thật nhẫn tâm.
Sáng hôm sau thức dậy bên tai tôi văng vẳng tiếng cậu nói:" Chúng ta vẫn là không nên ở bên nhau".
Đầu tóc rối bù tôi chạy khắp nhà gào thét tìm cậu:"Cậu ở đâu? cầu đừng đi có được không?"
Tìm đến kiệt sức tôi ngã lăn ra sàn..Gào khóc đâu khổ đến tuyệt vọng.
Từ hôm đó tôi đã không còn thấy cậu nữa, căn nhà này giờ đây tôi mới cảm nhận được thật sự lạnh lẽo đến nhường nào.
Mỗi ngày về nhà tôi đều sẽ đợi cậu, đợi cậu trở về.
Cậu rốt cuộc đang ở đâu? tôi vẫn chưa biết tên cậu mà..
Tôi đã cứ sống như thế đến 20 năm sau vào năm 47 tuổi tôi qua đời vì tai nạn xe.
Tôi bước đến cánh cửa nơi mà tôi đi đến một cuộc đời mới, ở nơi đó có một người đứng chờ tôi.
Tôi tiếng lại.. lần này đã có thể ôm anh người tôi quay lại như vẻ đôi mươi thuở gặp anh.
Chúng ta kíp sau nhất định phải gặp nhau. Anh nhìn tôi nói:" Anh sẽ tìm em, lần này anh sẽ tìm em".
Tôi nhìn cậu khẽ gật đầu rồi chúng tôi nắm tay nhau bước vào cánh cửa sáng chói.
Một buổi sáng của 20 năm sau, có một cậu trai thanh tú đang gắp gáp chạy đến một cô gái.
Câu ta chạy đến trước mặt cô gái rồi thở phào sao đó lại nhìn cô gái nói:" Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi".
Cô gái nhìn cậu trai cười như đã quen nhau từ rất lâu về trước...