" Bệ hạ, Họa thừa tướng đã đến." - Thái giám thấp giọng cung kính nói.
" Cho vào." - Đế vương hơi ngẩn đầu lên rồi lại cúi xuống tiếp tục phê duyệt tấu chương.
" Tham kiến bệ hạ." - Từ phía ngoài điện, một thân ảnh mãnh khảnh bước vào mang theo một trận hương mai nhàn nhạt.
" Lui ra hết đi." - Đế vương vẫn ngồi yên phẩy phẩy tay.
Thái giám hầu hạ bên cạnh liền hành lễ rồi lui ra ngoài, còn nhân tiện khép cửa điện lại, cho cung nữ và thị vệ cách xa ngự thư phòng ba mét.
" Đến đây ngồi cạnh trẫm."
Đế vương lôi từ dưới hương án ra một cái ghế nhỏ, vỗ vỗ lên ghế rồi dịu giọng gọi.
" Bệ hạ, thần nghe nói hôm nay người đã phê tấu sớ đến quên cả giờ dùng thiện?"
Họa Y Phàm đi đến ngồi xuống nhìn hắn chằm chằm.
" Đám cung nhân này đúng là càng lúc càng nhiều chuyện. Trẫm phải đuổi hết bọn chúng mới được." - Đế vương nghiến răng hừ một tiếng, hai tay vòng qua eo tiểu thừa tướng ôm người vào lòng.
" Bệ hạ đừng đánh trống lảng. Bọn họ cũng chỉ lo lắng cho người thôi, không có ý xấu." - Họa Y Phàm tựa càm lên vai hắn thì thầm.
" Trẫm biết. Biên cương đang có biến nên trẫm phải giải quyết một chút. Sau này không như vậy nữa. Phàm Phàm, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."
Đế vương - Tần Lạc ôm lấy tiểu thừa tướng của mình vào lòng hôn lên mặt hắn mấy cái.
" Không được, không hợp lễ nghi."
" Lễ nghi gì chứ. Trẫm không quan tâm, trẫm muốn ăn cơm cùng Phàm Phàm. " - Tần Lạc dụi dụi mặt vào cái cổ trắng nõn của Họa Y Phàm làm nũng.
" Được rồi, được rồi, thần đi kêu người mang thức ăn lên. Bệ hạ mau nghiêm chỉnh lại đi, đừng để người khác bàn tán." - Họa Y Phàm đẩy đầu hắn ra, hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi đi ra ngoài.
Cung nhân bưng thức ăn lên xong liền lui xuống. Chỉ có đại thái giám tiểu Gia tử là ở lại hầu hạ.
" Phàm Phàm, ăn cái này đi, là món ăn mà ngự thiện phòng mới sáng chế ra đó, rất ngon." - Tần Lạc gắp thức ăn đưa đến bên môi y.
Họa Y Phàm nhìn tiểu Gia tử cười tủm tỉm một bên đẩy đẩy tay hắn.
" Bệ hạ..."
" Hả, a, có sao đâu chứ. Ngươi xem hắn là cái bình hoa là được, không cần quan tâm hắn đâu."
" Dạ phải dạ phải, Họa đại nhân cứ xem tiểu nhân là bình hoa là được."
...
Cuối cùng Họa Y Phàm vẫn cúi đầu ăn thức ăn do chính tay Đế vương đút.
" Ngon không?" - Hắn thu lại đôi đũa hỏi.
" Ngon lắm. Bệ hạ cũng ăn đi. Thịt rất tươi."
" À phải, trẫm có quà muốn tặng cho khanh đó. Tiểu Gia tử."
" Vâng, bệ hạ."
Tiểu Gia tử nhanh chóng chạy đi. Lúc quay lại trên tay có thêm một chiếc hộp gỗ nhỏ .
" Phàm Phàm mau mở ra xem đi." - Hắn đẩy chiếc hộp đến trước mặt cậu.
Họa Y Phàm mở ra nhìn xong gương mặt hòa nhã có chút rạn nứt.
" Đây... bệ hạ mua chuông cho thần làm gì??? Lại còn nhiều như vậy?"
" Không phải rất đẹp sao? Lúc đi lại còn phát ra âm thanh nghe rất vui tai. Khanh...không thích sao." - Tần Lạc nâng vòng bạc lên tay có chút tủi thân.
" Thần thích. Chỉ là nam nhân mà đeo mấy thứ chuông này có hơi kỳ lạ..."
" Có gì kỳ lạ đâu chứ. Rất đẹp mà. Nhưng nếu khanh không muốn...vậy khanh đeo cho trẫm xem là được rồi."
...
" Vậy,... vậy cũng được."
" Thật sao? Vậy trẫm đeo cho khanh."
Họa Y Phàm còn chưa kịp đáp lời thì người Đế vương đứng trên vạn người này đã khuỵu một chân xuống nắm lấy cổ chân của y đặt lên trên đùi của hắn.
!!!
" Bệ hạ..."
" Sao vậy? Phàm Phàm đừng nhúc nhích, để trẫm đeo xong đã." - Hắn giữ chân y lại nhanh chóng đeo cặp vòng lên chân cho y.
" Xong rồi."
Hắn đặt chân y xuống nhưng vẫn không chịu đứng dậy mà lại giữ nguyên tư thế thích thú ngắm nhìn.
" Bệ hạ mau đừng dậy đi. Dưới đất lạnh lắm."
Đế vương gật gật đầu đừng dậy nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi chân y.
" Hay là... thần đi một vòng cho bệ hạ xem thử nha." - Họa Y Phàm ngập ngừng nói.
" Thật sao? Phàm Phàm thật tốt. Trẫm thích ngươi chết mất."
Hắn cúi sát lại gần y thấp giọng nói làm cho gương mặt y hơi ửng hồng. Trông lại càng đẹp hơn, còn rất... dụ người.
Hắn phẩy phẩy tay cho tiểu Gia tử lui ra rồi đi qua kéo Họa Y Phàm dậy ôm vào người.
" Bệ hạ..."
" Phàm Phàm, trẫm đói, trẫm muốn ăn."
" Không phải bệ hạ vừa mới dùng thiện sao?"
" Ừm. Trẫm muốn ăn mỹ nhân duy nhất trong lòng trẫm."
"...."
Trong ngự thư phòng lâu lâu lại vang lên vài tiếng chuông bạc réo rắt.
Họa thừa tướng ở ngự thư phòng bàn "Chính sự" với Đế vương đến tận chiều tối mời trở về phủ.
________________~_______________