Anh và cậu là bạn thân với nhau hai người thân với nhau tới mức trên người đối phương có bao nhiêu vết sẹo bao nhiêu nốt ruồi đều biết nhưng rồi biến cố đã xảy ra sau khi anh biết cậu thích thầm mình anh đã cố ý chánh mặt cậu nếu nhưucs trước ngày nào hai người họ cũng gặp nhau thì giờ một tuần anh và cậu gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chẳng hạn như tuần này cậu đã cố gắng hết sức để có thể gặp anh nhưng không thể. Cậu đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không gặp được cậu cũng đành thôi.
* N: Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên người ta đã cố ý tránh mặt n rồi m còn tìm đến tận cửa nhà người ta nữa đúng là hết thuốc chữa mà*
Cậu vừa đi vừa trách bản thân mình dao không đủ mạnh mẽ sao không đủ quyết đoán để từ bỏ mối tình đơn phương này, cậu yêu anh từ lúc cấp 2 vốn dĩ lúc đầu cậu chủ nghĩ là do anh đặc biệt do cậu và anh quá thân thiện nên cậu mới quan tâm anh như vậy nhưng không đến khi cậu lớp 9 cậu thật sự đã nhận ra tình cảm của mình dành cho anh nhưng cậu quyết tâm cất nó vào nơi sâu nhất trong lòng.
Cậu không dám nói ra vì cậu sợ,sợ anh sẽ ghét cậu sợ anh sẽ khinh bỉ tình cảm của cậu dành cho anh nhưng điều cậu sợ nhất đã đến khi anh qua nhà cậu ngủ nhờ vì ba mẹ anh phải về quê thăm ông bà anh không thích ở nhà nột mình nên đã qua nhà cậu ngủ.
* k: Nguyên tử ơi Nguyên tử cậu mau ra mở cửa cho mình đi Nguyên tử *
*N: đây ra liền ra liền cậu làm gì mà kêu om sòm lên thế tớ có bị điếc đâu*
*K: ừa không điếc không điếc mà tớ kêu muốn đứt cái cổ giọng luôn mới ra mở cửa cho tớ *
*N:tại tớ bận nên mới thế mà sao cậu lại qua đây thế*
*K: à tại bố mẹ tớ đi về quê hết rồi nên tớ qua đây với cậu ý mà*
*N: thì ra thế mau vào nhà đi *
Tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp như vậy Nhưng anh lại nhìn thấy thứ mà anh không nên thấy nhất đó là những lá thư tình cậu viết cho anh nhưng cậu không dám đưa cho anh,bên cạnh còn có quyển nhật kí của cậu anh vố dĩ có tính tò mò nên đã mở ra xem trong đấy từng câu từng chữ anh đều đọc rất rõ đều thấy rõ ràng trong đó viết
Ngày 12 tháng 8 năm 2013: Vương Tuấn Khải hôm nay tớ lại rung động rồi tớ lại rung động trước người nà tớ coi là anh em người luôn đói sử dịu dàng với mọi người nhưng lại cọc cằn với tớ rồi tớ phải làm sao để để ngăn nó lại đây cứ như vậy anh đọc hết gầm một nửa quyển nhật kí của cậu cho đến khi nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống đất anh mới quay đầu lại, phát hiện cậu đang nhìn mình nhưng đôi mắt cậu đã ngập nước chủ cần cậu chớp mắt một cái thứ nước trong hốc mắt cậu sẽ lăn ra cậu vội vàng chạy lại phía anh giải thích nhưng giờ trong đầu anh chẳng nghe được gì
N:Tuấn Khải nghe tớ nói nghe tớ giải thích đi được không chuyện.... Chuyện...này...tớ...tớ
Cậu bối rối không thể nói tròn câu được anh sau khi lấy lạn được bình tĩnh đã quát lớn vào mặt cậu
K: giải thích cậu định giải thích như thế nào hả từng câu từng chứ cậu đều nói cậu thích tôi cậu không thấy kinh tởm sao hả cậu tôi coi cậu là anh em tốt coi cậu là tri kỷ mà cậu lại có suy nghĩ khác với cậu thật sự làm tôi quá thất vọng cậu làm tôi cảm thấy kinh tởm cậu đó cậu biết không* quát *
Anh bói xong thì đi thẳng ra cửa không quay đầu lại còn cậu chủ biết ngồi trên sàn nhà mà khóc tức tưởi điều cậu sợ nhất đã tới rồi thứ cậu lo lắng nhất cũng đã xảy ra rồi